baby, giờ em muốn làm gì?

478 65 23
                                    

kiss me
no, you don't have to think too much

love me
just tell me something show me the way to you




teudang
nguyễn việt anh - trần hải đăng
alpha dưa lưới - beta
người yêu



1,

trước kia tôi từng nghĩ rằng hai người ở bên nhau, nắm tay thôi đã là một điều lãng mạn. nhưng sau này, tôi nhận ra chỉ nắm tay nhau thôi có khi là chưa đủ, mà người ta cần cả những lần níu tay.


2,

anh vẫn không thể quên được những vì sao trong mắt em.
vậy thì em đã, đang, sẽ vô tình khiến anh phải yêu.

be oi tu tu,
wren evans

𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚

nguyễn việt anh tựa lưng ở ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đen kịt, sâu hun hút. dù rộng là thế, nhưng nó tìm mãi mới thấy vài ba điểm sáng nhỏ lấp loé nhạt màu, như đốm lửa sắp tắt hẳn.

thế là nó vô tình nhớ đến đôi mắt của người nó yêu, trần hải đăng. việt anh làm sao quên được ngày nó buông ra lời tỏ tình, cũng là một đêm không trăng không sao. gió hôm ấy lặng đi, như thể, để lời yêu nó thốt ra có thể chạm vào tim anh mà không bị cuốn mất.

ông trời cũng muốn họ thành đôi, nó đã nghĩ như vậy.

nó nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh như muốn chứng minh sự can đảm của bản thân, cũng là để tìm lại chính mình. để rồi, nó thấy bản thân nó, tất nhiên, và cả hàng ngàn vì sao đang cư ngụ ở nơi sâu nhất, thứ khiến nó bật cười.

một nụ cười vô tri vô giác.

lúc đó hải đăng của nó không có bất kì biểu cảm gì, nhưng nó biết, nó thấy, nó có thể cảm nhận được. rằng anh cũng yêu nó. thông qua đôi mắt, những vì sao trong mắt anh đã đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất. nó thấy anh chầm chậm gật đầu, rồi anh khóc.

những vì sao tinh nghịch, chúng trốn khỏi bầu trời cao rồi len lén rơi vào mắt anh, tìm đến đáy mắt và ẩn mình. giờ đây lại như tuôn trào ra khi anh khóc, lẫn vào nước mắt chảy dài nơi gò má, nhiễu xuống, vô tình trúng tim việt anh.

nó vội vàng lau đi giúp anh, dùng hai bàn tay không mấy dễ chịu của mình hứng hết tinh tú trời cao, anh khóc ướt đẫm hai bàn tay nó. và rồi lòng nó dịu lại, con tim như có ai gảy nhẹ một cái, ngưa ngứa mà hân hoan; từ bây giờ, đã là "chúng mình".

mấy khi, nó ghen tị với vì sao, nhưng rồi nhận ra hải đăng của nó ưu tú như thế, vạn vật tự nhiên đều yêu mến là phải.

nó cũng vậy, thích anh, yêu anh nhiều lắm.

hải đăng của nó bị chính nó vùi vào trong lòng, ôm thật chặt, thật lâu, tình cảm trong tim bị hai lồng ngực ép đến tràn ra. nó không muốn buông, lúc đó thế nào, bây giờ là vậy, sau này cũng không đổi.

teudang ☽ miền mộng mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ