Hiếu: anh bé ơi, tối nay em đi ăn với mấy anh trong 2N1D em về trễ xíu nha, anh bé ngủ sớm đừng đợi em
Hùng: đừng uống quá nhiều đấy nhé
Hiếu dang tay ôm ngay gấu con vào lòng, thơm thơm vào má vào trán của anh rồi vui vẻ rời đi. Anh quên hôm nay Hiếu có hẹn nếu không anh đã không từ chối cuộc hẹn đi xem phim với Captain rồi.
Hùng: buồn quá đi mất
------------------------------------------------
Trường Giang: ủa Hùng đâu, hông dẫn đi luôn
Kiều Minh Tuấn: ờ, kiểu này là sợ có vệ tinh, giấu ở nhà rồi nè
Dương Lâm: đúng rồi, Hùng nó đẹp mà nó đẹp kiểu baby, hoa thấy hoa nở đồ đó, nên nhốt nhỏ ở nhà, sợ nhỏ ra đường nhỏ khôn ra, nhỏ đi theo người khác.
Hiếu: ê ê, bậy nha, quá bậy luôn á
Huy: bị nhỏ khờ mà, Hiếu nó dễ dụ
Cris: dụ được thằng nhỏ, xong nhốt nhỏ trong kho, lâu không ra đường, khờ luôn.
Cả hội túm tụm cùng nhau pha trò, diễn tiểu phẩm, những tràn cười giòn tan vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt, căng thẳng sau những giờ làm việc vô cùng mệt mỏi. Tham gia chương trình cùng nhau dù họ có thuộc thế hệ nào, ngành nghề nào, vẫn cứ xem nhau như người trong nhà hết mực yêu thương, đùm bọc nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, những drama xảy ra không đáng có.
Hiếu: mấy nay anh bé của em chạy show nhiều bị mệt, em cho ảnh nghỉ ngơi, hông có rủ ảnh theo.
Trường Giang: mà Hùng dạo này nổi tiếng chạy show quá trời, bữa thấy, mà hơi gầy nha Hiếu nha
Tuấn: đúng rồi, tẩm bổ cho nhỏ dô, cho uống sữa này kia đó
Cris: tạng người ẻm khó tăng cân, nên cố gắng bồi bổ cho ẻm dô
Dương Lâm: còn nhắm nó lì quá, đem xuống anh, anh cho uống 1 ngày 10 ly sinh tố, tối anh pha sữa cho con anh, anh pha cho nó luôn.
Hiếu: ảnh ăn được lắm, ảnh còn ăn hơn em, em còn mua thuốc bổ cho ảnh, mà hổng biết sao ảnh vậy nữa.
Huy: gáng đi em, vì tương lai con em sau này.
Lúc công khai với mấy anh rằng mình với anh Hùng đang quen nhau, cứ tưởng mn sẽ không đồng ý, bài xích cả 2 người ra, nhưng không mn đều rất vui vẻ cùng 2 người ăn mừng cho rằng họ đã biết từ lâu, ngay vào lúc anh bé lần đầu đến với 2N1D họ đã phần nào đoán được.
------------------------------------------------
Hiếu về đến nhà vào lúc 2h sáng, cơ thể nồng nặc mùi rượu khiến bước chân đi có phần loạng choạng không vững. Cậu tiến vào phòng ngủ của cả 2, nhiệt độ của căn phòng có vẻ không đúng lắm, điều hoà không bật, quạt gió cũng không, trên giường lạnh lẽo không có người, nhà vệ sinh cũng không có ai, Minh Hiếu đang say rượu đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.
Con người kia rốt cuộc lại đi đâu đến giờ không về.Vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ, âm thanh bước chân càng lúc càng rõ ràng, Minh Hiếu biết rõ đó là ai, chẳng buồn quan tâm tiến đến bên giường lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Quang Hùng tỉnh dậy vào trưa hôm sau, vươn vai theo thói quen ôm người bên cạnh, nhưng chỉ nhận lại 1 mảng lạnh lẽo. Anh nhớ rõ, anh và cậu hôm nay đều không có lịch trình, mỗi ngày như thế sẽ cùng nhau lười biếng dán chặt vào giường, triệt để không ra ngoài, an ổn ôm nhau ngủ cả ngày, nhưng khoảng lạnh ngày hôm nay đã chứng minh cậu ra ngoài từ rất sớm và vẫn chưa trở về.
Mãi đến tối muộn cậu vẫn chưa trở về, anh lo lắng gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, anh lại gọi hết người này đến người khác, ngay cả hội Gernang cũng không biết cậu đã đi đâu, hay làm gì.
Hurrykng: Hiếu nó đi đâu mà anh Hùng gọi không được
Negav: tao gọi cũng không được
Kewtie: thật hết nói nổi mà
--------------------------------------------------
Minh Hiếu trở về lúc đồng hồ chỉ đến 3h sáng, trên người vẫn còn bám mùi rượu nồng, bước đi không vững vàng cứ phải men theo tường mà đi, lại phát hiện trên ghế sofa có bóng dáng của 1 ai đó.
Cậu nhẹ nhàng dùng áo khoác phủ lên người anh, với tình hình hiện tại nếu bế anh vào phòng không khéo cả 2 sẽ té nhào ra sàn mất. Trong không gian tối, len lỏi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, Minh Hiếu có thể thấy rõ khoé mắt của anh vẫn còn vương nước mắt, 2 má đã đỏ ửng lên bởi không khí lạnh buổi đêm, trong tim bất giác nhói lên từng hồi đau đớn. Do tư thế ngủ không thoải mái anh bỗng chốc cựa quậy, giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện Minh Hiếu đã gục bên cạnh từ lúc nào, trên người mùi rượu vẫn còn rất nồng nặc.
Hùng: Hiếu mau vào phòng, ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe, mau lên
Dáng Hùng nhỏ hơn Hiếu nên lúc dìu cậu vào phòng ngủ có phần hơi khó khăn, cả người anh hầu như chịu toàn bộ sức nặng của cậu. Anh thả cậu xuống giường, nhưng lại bị mất đà rơi theo, mặt anh đập vào lồng ngực của cậu, định buông cậu ra nhưng lại bị vòng tay cậu siết chặt lật cả người anh xuống dưới thân.
Hiếu: anh vì sao không vào phòng ngủ
Hùng: anh là đợi em về
Hiếu: tại sao lại đợi, em ra ngoài không phải anh có nhiều thời gian ra ngoài hơn sao
Hùng: Hiếu, hôm qua anh xin lỗi
Hiếu: anh không cần phải xin lỗi em, chỉ là do em kiểm soát anh quá nhiều, làm anh không thoải mái
Hùng: không có, chỉ là hôm qua anh có hơi buồn chán, nên có rủ Captain đi xem phim 1 chút, điện thoại lại hết pin, anh mới không gọi cho em
Hiếu: 1 chút của anh là 2h sáng sao, anh với Captain xem phim gì mà lâu đến thế.
Hùng: Hiếu anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, anh sẽ gọi cho em nếu như anh ra ngoài mà
Hiếu: em không phải thích kiểm soát anh, chỉ là em rất lo lắng khi anh ra ngoài 1 mình, nếu như em biết được anh ra ngoài cùng anh em khác, em sẽ yên tâm hơn.
Hùng: Hiếu à,....
Hiếu: anh hậu đậu như thế, đi thôi cũng đã vấp, lại còn rất tin người, không phân biệt được người xấu người tốt, người ta chỉ tốt với anh 1 lần anh liền tin, em thật sự không an lòng khi anh ra ngoài 1 mình, nếu anh xảy ra chuyện em phải làm sao đây.
Hùng: anh xin lỗi
Hiếu: hứa với em lần sau ra ngoài, nói với em 1 tiếng, để em thôi không lo lắng nữa có được không
Hùng: được, anh hứa với em, nhưng Hiếu cũng hứa với anh lần sau đừng giận anh mà không thèm nghe điện thoại của anh hay ra ngoài khuya có được không, anh rất lo, rất đau lòng.
Nhìn người trong lòng không ngừng chảy nước mắt, trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng, trên đời này Minh Hiếu ghét nhất là nhìn gấu con của mình phải rơi lệ. Cậu lau nước mắt cho anh, hôn lên mắt anh, sau đó áp môi mình lên môi anh, vòng tay càng thêm siết chặt như muốn hoà người trong lòng tan vào xương tủy, cùng người ấy mãi mãi không tách rời.
------------------Hết----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Có 1 Cục Bông Màu Hồng
FanfictionMang Tính Chất Tự Viết Tự Đọc Lần đầu nên có hơi run Sốp 23+ chưa có bồ nên còn sáng lắm và tất nhiên là sẽ khum có các tình tiết kia kia đâu Ai khum thích có thể rời đi nhé