04:31 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Thanh vắng, tiếng ếch nhảy bên ao nước còn lách tách mưa rơiMinhyeong thức giấc.
Một ngày lười biếng của Minhyeong lại tới, hắn chẳng bao giờ muốn mở mắt ra vào mỗi sớm tinh mơ mà thậm chí gà còn chưa gáy, nếu không phải vì hứa với Hyeonjoon rằng sẽ ăn sáng đầy đủ (tốt nhất là ăn cơm nhà) thì có lẽ thời gian hắn vươn vai thức dậy phải là hai giờ đồng hồ sau cơ đấy.
Nửa tỉnh nửa mơ vươn tay tắt chuông báo thức, Minhyeong ngồi ngẩn ngơ. Lạnh quá, hắn vừa mới mơ thấy Hyeonjoon gọi hắn từ trên những đám mây bồng bềnh, còn bên dưới là biển xanh thăm thẳm. Chẳng thấy bờ cát, thế là từng cơn sóng xô lẫn nhau, tiếng nước xì xèo văng vẳng ngay dưới chân kéo hắn ra khỏi cơn mơ, và tiếng gọi ngọt ngào của Hyeonjoon cũng biến mất. Minhyeong thở dài.
Lạnh quá, hắn phải thốt lên lần thứ hai trong ngày. Minhyeong uể oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, mặc đống chăn gối chưa gấp. Hắn không chịu nổi cái lạnh, nhưng là do thời tiết chăng? Dẫu sao thì Minhyeong chắc chắn không phải do hắn ngủ thẳng dưới sàn cả đêm nên mới cảm thấy run rẩy giữa trời thu mát mẻ.
05:07 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Bình minh, ánh ban mai chưa thức giấc, sương hãy còn chút thẹn thùng man mát phút giao đêm.Hôm nay ăn gì? Như một người vợ lắng lo cho gia đình, Minhyeong vẫn không tài nào nghĩ ra được một món bớt “tạm bợ” để nhâm nhi vào buổi sớm chủ nhật. Hắn lại như thường lệ tới trước tủ lạnh và nhìn vào tờ ghi chú dán trên cánh tủ.
“Anh nhất định phải ăn sáng, nhưng đừng ăn kimbap vì em chắc rằng nó là đồ thừa của tối hôm trước. Hãy ăn cái gì đó tuyệt cú mèo hơn đi, cơm nắm cá ngừ với súp miso ấy.”
Chưa hết cảm giác mơ màng của cơn buồn ngủ, Minhyeong thuần thục mở tủ lạnh lấy ra một hộp cá ngừ ăn liền giữa mấy hàng đồ hộp lộn xộn. Có vẻ vận may ngày hôm nay của hắn không tồi, là cá ngừ chanh thảo mộc, Minhyeong thích vị này nhất trong số tất cả các vị của cá ngừ đóng hộp, ít nhất là hơn cá ngừ tiêu đen ngâm dầu, ai mà ăn cơm nắm với cá ngừ mặn kèm gia vị cay nồng (và rất nhiều dầu) ngoài Hyeonjoon cơ chứ?
Minh chứng cho việc bốc thăm may mắn xác suất 50/50 trong tủ lạnh của chính mình thì sẽ may mắn cả ngày, Minhyeong nhận ra tối qua hắn được cô Hwang nhà bên tặng một hũ kim chi muối và nấm xào bơ tỏi; và sẽ chẳng thừa một nắm cơm nào nếu Minhyeong có một món ăn kèm đậm vị bơ tỏi, không phải quá sang trọng và đầy đặn cho một bữa sáng ngày chủ nhật à?
Hyeonjoon hẳn là sẽ thích lắm, em ta sẽ tàn nhẫn bẻ đôi nắm cơm và càn quét hết nấm để nhồi cùng với cá ngừ, rồi lén lút cho thêm sốt tiêu đen dù đã có sốt chanh thảo mộc trong đó và ăn ngon lành. Lúc ăn cũng không bao giờ ngồi yên, nếu em ta không vắt chân lên ghế bên cạnh thì sẽ là đung đưa lên đùi hắn, và dừng bữa ăn khi mới chỉ ăn được vài ba miếng cơm - mà em ta cho là đã nhiều như bát canh gà hầm ngoài quán. Minhyeong lại nhớ Hyeonjoon rồi, hắn cứ ngỡ mình sẽ trụ được trong khoảng thời gian em ta vắng nhà chứ.
Cơm nắm cá ngừ chanh thảo mộc, canh miso (ăn liền), nấm xào bơ tỏi và kim chi ăn kèm; nhìn còn thịnh soạn hơn bữa cơm ăn vội tối qua của hắn nữa. “Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nên Minhyeong phải ăn uống đầy đủ và ngon miệng nhé”, Minhyeong nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì, bởi thiên thần của hắn đã nói thế.
08:36 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Nắng nhẹ, gió thoang thoảng mằn mặn từ bờ biển phía đông, đem theo hơi thở đầu ngàyMinhyeong đứng tần ngần nhìn hàng rau xanh mơn mởn trên sạp hàng trước mặt, ai phân biệt giúp hắn đâu là cải bó xôi với. Hắn muốn thử mua đồ ở chợ gần nhà như Hyeonjoon nên mới tới đây, nếu Minhyeong biết trước là chợ đông như vậy thì hắn đã tới siêu thị gần nhà rồi.
Sau cả chục phút ngồi so sánh từng loại cải trên sạp với ảnh trên máy, Minhyeong cuối cùng cũng chọn được bó cải lá xanh mềm, thân mảnh và bề mặt mịn nhất trong số các loại cải ở đó. Đợi thêm tầm chục phút thanh toán rồi hắn cũng ra về. Thời tiết man mát của đầu mùa đông khá dễ chịu, ít nhất thì không khiến Minhyeong cảm thấy bực bội và mất năng lượng khi phải chờ đợi quá lâu.
Rảo bước trên đường vắng, cuộc sống chậm rãi của làng ven biển vẫn khiến Minhyeong thấy lạ lẫm so với suốt hai mươi hai năm sống trên thành phố tấp nập. Hắn phải nhanh chóng về nhà thôi, đã gần trưa rồi.
“Minhyeong hát gì đó đi, em muốn nghe”. Không xong rồi, Minhyeong nhớ Hyeonjoon tới mức nghe thoang thoảng lời nũng nịu của em trong tiếng gió. Gió ngân nga vài giai điệu ngắt quãng, rục rịch chạy theo sau Minhyeong rồi nghịch ngợm vờn lấy ngón cái hắn mà kéo đi, hệt như Hyeonjoon. “Nhanh lên Minhyeong, em còn phải nấu ăn nữa”, gió thổi mạnh hơn thúc hắn đi về phía trước, lay động giàn hoa giấy kêu khúc khích.
Tiếc là Hyeonjoon không ở đây và quậy phá hắn như em ta thường làm.
17:29 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Hoàng hôn tím, biển lặng, nhành hoa rung rinh xấu hổ khi chạm phải tán lá xanhXem hết bộ phim thường chiếu trên tivi, Minhyeong buồn chán không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn ngồi vắt óc tìm thêm những thứ có thể làm để ngày chủ nhật bận rộn như trong tưởng tượng. Bình thường em ta sẽ làm gì nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc, Minhyeong bỗng thấy đầu óc choáng váng.
“Minhyeong rửa rau giúp em với”. Hắn đã định dỗi vì Hyeonjoon đi quá lâu, để người yêu em ở nhà đợi chờ tới mức buồn chán tới vậy nhưng chỉ loáng thoáng giọng Hyeonjoon bên tai là Minhyeong lại không kìm được mà ngoan ngoãn vào bếp rửa rau. Thái nốt nửa bó cải bó xôi còn từ trưa, rửa sạch và bắc nước, Minhyung thuần thục không để thừa động tác nào.
Rất nhanh, mâm cơm đơn giản được bày lên bàn, mùi thơm nồng nàn khắp gian bếp, tranh giành không gian với hương trầm trong cả căn nhà. Nhưng điều đó lại khiến Minhyeong thấy ngột ngạt đôi chút, hắn quen với việc mùi trầm hương quanh quẩn cánh mũi mình hơn, thiếu đi chúng khiến Minhyeong thấy khó chịu trong lòng, giống như thiếu đi Hyeonjoon vậy. Thế rồi hắn mặc kệ mùi thơm nức đâu đây mà bước ra ngoài phòng khách, chỉ tới khi hội ngộ với mùi hương ảm đạm quen thuộc, chân mày Minhyeong mới thả lỏng vài phần.
Hắn ngồi phịch xuống thảm lông, tựa lưng vào sopha mà tiếp tục ngân nga thay lời gió chiều.
'Và em đến để hồn anh đi, xa tít tắp tít tắp
Mượn lời của lá để nói thay lòng em
Cuối chân trời là ốc đảo thời gian của riêng đôi ta, mặc thời gian cứ trôi tích tắc tích tắc
Để anh tìm về phía em, hai mảnh hồn quấn lấy nhau trên thảo nguyên xanh rộng
Em có thể chờ anh không? Tới khi thân thể này hoàn thành nghĩa vụ của nó
Và rồi phá kén, thoát xác.'20:42 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Muỗi vo ve, tiết thu về đêm lành lạnh, tán lá rủ bóng trăng che đậy bông hoa hãy còn thổn thứcMinhyeong lặng im, nhắn tin hỏi thăm bố mẹ và vài người bạn như hắn vẫn thường làm mỗi cuối tuần. Uống hết nước ép cam và chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng ngày hôm sau. Mỉm cười với Hyeonjoon bên cạnh, Hyeonjoon trong điện thoại và Hyeonjoon trong tiềm thức.
Mai là kỷ niệm ngày yêu nhau của hai đứa, năm nay hắn không chuẩn bị quà gì cả, Hyeonjoon nói rằng em không hay sử dụng những món đắt đỏ đó. Nghĩ ngợi biết bao lâu, Minhyeong quyết định sẽ chuẩn bị hoa quả - thứ em thích ăn nhất. Em ta sẽ về sớm hay muộn nhỉ? Minhyeong mong Hyeonjoon sẽ mang về cho hắn vài thứ độc lạ nơi em tới, hoặc bất cứ thứ gì cũng được.
Minhyeong trang trí đĩa hoa quả thật đẹp, bê lên trên căn phòng ban sáng, bắc ghế và đặt đĩa hoa quả lên chiếc kệ gỗ góc chéo bên trái cửa ra vào. Căn phòng cả ngày đóng chặt nay được mở toang, mùi trầm hương nhân cơ hội len lỏi vào từng ngóc ngách.
“Hyeonjoon ơi, anh chuẩn bị hoa quả này”. Dừng lại một lúc như muốn chờ đợi lời khen ngợi, Minhyeong mỉm cười sau khi nghe rung rinh tiếng gió thổi nhẹ. Đưa mắt nhìn nụ cười tươi tắn nơi tấm ảnh trên kệ gỗ, Hyeonjoon cười rất đẹp, Minhyeong tự hào về điều đó. Chắc em ta sẽ vui lắm, vì ít nhất hắn đã không còn vô tình cắt vào tay khi gọt hoa quả nữa, Minhyeong lấy ra chiếc khăn tay trắng, lau khung ảnh còn sáng bóng, thắp thêm một nén hương trầm bầu bạn “lũ trẻ” nghịch ngợm len lỏi mọi ngóc ngách trong phòng của bọn hắn nãy giờ.
“Hyeonjoon ơi, anh muốn ăn cơm rang kim chi Hyeonjoon làm, anh cũng nhớ Hyeonjoon nữa”
“Hyeonjoon ngủ ngon, anh sẽ đợi em trong giấc mơ”
Rồi Minhyeong thức giấc.
00:17 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Gió đêm lành lạnh, Hyeonjoon cười nhẹ khi thấy Minhyeong cầm bông hoa mới vặt ngoài vườn bước tới phía mình.02:52 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Tiếng ríu rít của cậu trai tóc trắng phá tan bầu trời tĩnh mịch giữa hàng vạn ngôi sao, sóng đẩy đưa tiếng cười vang vọng tinh không, Hyeonjoon với tay đùa ngón cái của Minhyeong.04:31 | Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Thanh vắng, chú bướm đậu bên thân cây đợi chờ bạn đời của mình hoàn thành quá trình thoát xác. Minhyeong không còn thức giấc.
ESTÁS LEYENDO
[𝖒𝖔𝖔𝖓𝖋𝖆𝖑𝖑/guon] Giấc đôi
Historia CortaMinhyeong thức giấc. Prompt | Dreamwalker Truyện thuộc event 'moonfall' của page Ánh trăng nói hộ lòng tôi.