Chap 2
Lâm Cao Viễn không hiểu, làm sao có người lại nói không yêu thì không yêu nữa?
Anh cảm thấy mình thật bi thảm, giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin, trong khi chủ nhân của nó không chút do dự đã bỏ rơi nó.
Cái lạnh từ từ xâm chiếm cơ thể anh, tay chân đã tê cứng mất cảm giác. Mãi đến khi trời sáng, anh mới kéo thân thể nặng nề và cứng ngắc rời đi.
Không ngoài dự đoán, Lâm Cao Viễn bị sốt cao, vắng mặt trong buổi tập hôm sau. Trần Hành Đồng nghe tin này, theo phản xạ nhìn về phía Vương Mạn Dục, là một trong số ít người biết rõ mối quan hệ giữa họ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi thấy Vương Mạn Dục vẫn bình thản luyện tập.
"Mạn Dục, Lâm Cao Viễn bị sốt."
"Ừ."
"Tôi là muốn nói..."
Vương Mạn Dục cũng không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh nói ra những lời này. Cô ra hiệu cho Trần Hành Đồng đang ngơ ngác, rồi lại tiếp tục tập luyện.
Họ đã chia tay rồi, việc của anh ta giờ không còn liên quan gì đến cô nữa.
Lâm Cao Viễn nhanh chóng khỏi bệnh, khi quay lại vẫn là bộ dạng dịu dàng như trước, lại tiếp tục luyện tập, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trần Hành Đồng vẫn không thể không hỏi về chuyện của anh và Vương Mạn Dục.
"Chúng ta chia tay hòa bình."
Lâm Cao Viễn lau mồ hôi, cười trả lời Trần Hành Đồng. Trần Hành Đồng có chút không tin, biểu hiện của cả hai đều quá bình thường, bình thường đến mức có phần cố gắng, và dường như luôn có một sợi dây vô hình ngăn cách họ, mọi sự tiếp xúc đều chỉ chạm nhẹ vào tình cảm.
Nhưng Lâm Cao Viễn cảm thấy không có gì cần nói thêm. "Hành Đồng, anh và em ấy đã chia tay."
Mối quan hệ giữa anh và Vương Mạn Dụckhông thể gọi là tình cảm tương đương, càng không thể nói là cả hai cùng tổn thương. Chính anh đã yêu trước, từng bước thiết lập cái bẫy, còn cô thì không yêu nữa, dứt khoát rời đi.
Cô đề nghị chia tay, anh chỉ có thể chấp nhận.
Chỉ cần đó là điều Vương Mạn Dục mong muốn, Lâm Cao Viễn sẽ làm.
Một năm nữa trôi qua, Lâm Cao Viễn nộp báo cáo và quay lại đội tuyển tỉnh. Anh nói mình đã rất hài lòng với thành tích ở độ tuổi này, đội tuyển đang cần huấn luyện viên, anh cũng muốn trở về cống hiến một phần cho đội bóng mà mình từng gắn bó.
Thực ra, anh chỉ muốn tìm một lý do chính đáng để trốn chạy, và cảm giác làm bạn với Vương Mạn Dục lại càng không dễ chịu.
Ngày tiệc chia tay có rất nhiều người đến, Vương Mạn Dục cũng có mặt. Cô nâng ly chúc rượu và nói:
"Chúc anh, chúc em, mọi việc đều có thể viên mãn."
Hai từ "viên mãn" này, sau khi được dùng để gọi tên anh và em ấy, đã trở thành nỗi ám ảnh của Lâm Cao Viễn. Giờ đây, chính cô lại dùng hai từ ấy để từ biệt anh.
Nếu đã mong anh được viên mãn, sao em lại nỡ bỏ rơi anh?
Lâm Cao Viễn không hỏi ra miệng, anh chỉ bình tĩnh uống cạn chén rượu trong tay.
Một chén, hai chén, ba chén...
Thường ngày anh không uống rượu, nhưng lúc này lại không từ chối bất cứ chén nào, một chén rồi lại một chén, bạn bè cũng chỉ nghĩ anh khó chịu nên để mặc anh uống.
Có vài người thấy anh uống nhiều quá, tiến lại khuyên nhủ, nhưng anh cũng không nghe, chỉ cười vẫy tay.
"Không sao, không biết khi nào mới gặp lại, cứ uống đi."
Uống đi, hãy để anh say mèm, để anh coi mọi thứ đã qua như một cuộc vui thoáng chốc sau cơn say.
Rượu tỉnh lại thì đừng có nhớ nhung gì nữa, Lâm Cao Viễn nghĩ.
Cuối cùng, vẫn là Chu Khải Hào không chịu nổi, kết thúc sớm bữa tiệc rượu này.
"Ông có phải ngu ngốc không? Ông tự làm khổ bản thân như vậy, em ấy cũng không hiểu cảm xúc của ông."
Trên đường về, Chu Khải Hào vẫn không nhịn được mà mắng, là bạn bè nhiều năm, anh hiểu rõ đối phương hoàn toàn chưa thể buông bỏ Vương Mạn Dục.
"Ông thật lắm lời."
Lâm Cao Viễn nhắm mắt lại, lần đầu uống nhiều rượu như vậy, lúc này chỉ cảm thấy đầu choáng váng, dạ dày cũng đau rát.
"Bố đây không nên quan tâm đến, để mày uống say đến chết, xem em ấy có khóc vài tiếng ở tang lễ của mày không."
Chu Khải Hào cảm thấy mình vẫn quá văn minh, anh đã nói như vậy mà người ngồi ở ghế sau vẫn có thể mỉm cười đáp "Được."
Trên thực tế, Lâm Cao Viễn cảm thấy như vậy cũng không tồi, anh càng sợ rằng cô không muốn đến dự tang lễ của mình, cũng không muốn khóc vì anh.
Lâm Cao Viễn trở về Quảng Châu làm huấn luyện viên, còn Vương Mạn Dục thì tiếp tục ở lại Bắc Kinh tham gia thi đấu.
Hai sợi dây tơ đã đan xen trong suốt mười một năm giờ đây đã chính thức tách ra.
Quảng Châu cách Bắc Kinh thật xa, Lâm Cao Viễn nghĩ, xa đến mức anh không thể nhận được bất kỳ tin tức nào về cô.
Quyết tâm quên đi Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn bắt đầu chấp nhận việc cha mẹ sắp xếp hẹn hò.
Những cô gái đi hẹn hò luôn có thân hình nhỏ nhắn, trang điểm tinh tế, kiểu tóc thời thượng, và mặc những chiếc váy ôm sát, điều này khiến Lâm Cao Viễn luôn nghĩ đến người con gái gầy gò và mảnh mai kia. Anh chưa bao giờ thấy cô mặc những chiếc váy như vậy, cũng như chưa thấy cô để kiểu tóc như thế. Lâm Cao Viễn không thể không hình dung ra diện mạo của cô trong đầu.
Anh vẫn không thể quên được cô.
Một lần nữa từ chối cô gái muốn tiến triển hơn trong mối quan hệ, bà cao đã đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho Lâm Cao Viễn.
Cô gái lần này tên là Giang Du, Lâm Cao Viễn hiểu tại sao bà cao lại tự tin đảm bảo rằng anh chắc chắn sẽ thích cô, bởi vì cô gái trước mắt rất giống với người mà anh vẫn nhớ. Khi hoàn hồn lại, anh lại cảm thấy hơi bất bình cho cô gái nhỏ của mình; họ rõ ràng có thể chấp nhận những cô gái như vậy, tại sao lại không thể chấp nhận cô ấy?
Lâm Cao Viễn biết rằng mình như vậy là không tốt, nhưng anh vẫn mờ ám coi Giang Du như là hình bóng thay thế cho Vương Mạn Dục và bắt đầu hẹn hò với cô.
Họ đều là cá, nhưng lại khác nhau; Giang Du tự do tự tại, có những ý tưởng bay bổng, luôn muốn anh đi cùng mình đến những nơi thú vị vào những ngày nghỉ. Còn Vương Mạn Dục lại bị gò bó, bị kẹt trong một bàn bóng nhỏ, bận rộn với các cuộc thi, hai người cũng ít có thời gian đi chơi cùng nhau, phần lớn thời gian đều là cùng nhau tập luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuanMan] Dòng chảy êm đềm
FanfictionDòng chảy êm đềm Nhân vật: YuanMan và tập thể team bóng bàn Tác giả: 不吃恰恰 Editor: Đậu Bản dịch đã xin per và được đồng ý =)))))) Đường trộn thuỷ tinh )))