Trà xanh 🍵

27 6 2
                                    

Chương 11

Những bông cát tường trắng tinh khôi đã tàn úa, nhưng những đóa hoa lưu ly xanh vẫn tươi tắn và đáng yêu. Có lẽ vì là đồ thủ công nên thời gian không ảnh hưởng gì đến chúng, vẫn yên lặng nằm ở chỗ cũ.

Sau lần tấn công bất ngờ vào đêm khuya đó, Lâm Cao Viễn gần như bặt vô âm tín, chỉ gửi mỗi sáng một tin nhắn "chào buổi sáng" và mỗi tối một câu "chúc ngủ ngon". Không có gì đặc biệt, Vương Mạn Dục  cũng coi như không nhìn thấy, vẫn duy trì cuộc sống hai điểm một đường, đi tập rồi lại về nhà như thường lệ.

Một chu kỳ thi đấu nữa lại kết thúc, Vương Mạn Dục  được vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cô không biết phải làm gì, nên như mọi lần, rủ vài người bạn cùng nhau ra biển.

Vương Mạn Dục  bắt đầu yêu biển từ một lần tình cờ. Khi đó, cô còn chưa quen thân với Lâm Cao Viễn, ngày hôm sau là trận chung kết, tâm trạng cô rất bức bối, không biết phải làm thế nào để giải tỏa cảm xúc dồn nén trong lòng. Hơn nữa, đang ở nước ngoài, rào cản ngôn ngữ càng khiến cô thêm khó chịu. Sau khi không thể giao tiếp thành công, cô đeo khẩu trang, cúi đầu bước ra khỏi khách sạn.

Cô cứ đi vô định cho đến khi dừng lại trên bãi biển gần khách sạn. Tối hôm đó, cô ngồi một mình bên bờ biển rất lâu, gió biển rất lạnh, từng cơn sóng vỗ vào bờ, nhưng tất cả lại khiến lòng cô bỗng chốc tĩnh lặng. Ngày hôm sau, cô thi đấu thành công và giành chức vô địch.

Vương Mạn Dục  không phải là người mê tín, nhưng từ lúc đó, cô dần hình thành thói quen này. Mỗi khi cảm thấy áp lực quá lớn hoặc không vui, cô đều ra biển để tìm lại sự bình yên.

"Cậu nói gì cơ?"

Vương Mạn Dục  khẽ thở dài, lặp lại với vẻ mệt mỏi, "Tớ nhìn thấy Lâm Cao Viễn."

Lần này, không thể giả vờ được nữa, Trần Hạnh Đồng nhíu mày. "Cậu chắc chứ? Lâm Cao Viễn thật sự ở đây à?"

"Ừ, tớ không nhìn lầm đâu." Vương Mạn Dục  trả lời một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn ra xa về phía nơi ngượi nọ vừa xuất hiện.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây, Trần Hạnh Đồng cố tìm lời để an ủi, nhưng rồi lại im lặng. Cô hiểu rõ cảm xúc của Mạn Dục , hiểu được sự bất an mà người bạn mình đang trải qua khi phải đối mặt với một người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời mình.

"Họ đến đây có việc gì nhỉ?" Trần Hạnh Đồng cuối cùng lên tiếng, cố gắng chuyển chủ đề.

"Không biết." Vương Mạn Dục  đáp nhẹ, cúi đầu nhìn chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi trong tay.

"Nhưng chẳng quan trọng. Dù anh ấy có ở đây hay không, mọi thứ cũng đã kết thúc."

Nghe giọng nói kiên quyết của Vương Mạn Dục , Trần Hạnh Đồng không nói thêm gì nữa. Cô biết rằng, bên trong sự cứng rắn ấy, Vương Mạn Dục  vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Sự trở lại của Lâm Cao Viễn chẳng khác nào gợi lại những ký ức mà Mạn Dục đang cố gắng quên đi.

Giữa lúc đó, tiếng chuông báo giờ tập luyện tiếp tục vang lên, như nhắc nhở họ rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, bất chấp những cảm xúc trong lòng. Vương Mạn Dục  đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục quay trở lại bàn bóng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YuanMan] Dòng chảy êm đềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ