Shot 3.

2.2K 273 66
                                    

Trong căn phòng giam của một nhà ngục nọ, một chàng trai có mái tóc bạch kim đang luyên thuyên kể chuyện cho những tù nhân khác nghe trong lúc đang ăn trưa. Đó là Min YoonGi, cậu ấy đang kể lại cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình . Tuy mối tình của cậu chứa đựng rất nhiều cảm xúc mãnh liệt khác nhau, nhưng trong đôi mắt ấy, một chút dao động cũng không có, trên đôi môi ấy, chỉ vỏn vẹn một nụ cười vô hồn. Những tù nhân còn lại sau khi nghe câu chuyện kia, người thì e dè, người thì có vẻ thương xót cho chàng trai có số phận trêu ngươi kia.

Bên ngoài song sắt, TV đang chiếu đài thời sự. Lia mắt nhìn đến nơi đang phát ra âm thanh ấy, đôi mắt YoonGi từ vô cảm bỗng dao động mãnh liệt. Những tên cai ngục chỉ biết lắc đầu cho những gì sắp xảy ra.

" Vừa qua phiên toà đã xét xử vụ án mạng tại khách sạn XXX ..."

Trên bản tin thời sự, gương mặt của nạn nhân như hằn sâu vào tâm trí của kẻ đang mang trên mình bộ áo ngục kia. Nắm chặt lấy hai thanh song sắt, cậu ta lay mạnh như muốn bẻ gãy thứ trong tay , thống khổ mà gào thét thật to khi nhìn thấy hình ảnh được chụp tại hiện trường vụ án. Theo những hình ảnh trên Tv, nạn nhân nằm chết cứng trên giường, phần ngực trái bị con dao gọt hoa quả đâm xuyên. Là cậu ấy...nạn nhân là JungHoSeok, 22 tuổi.

- HOBIE À ĐỪNG RA NGOÀI MÀ!! BÊN NGOÀI NGUY HIỂM LẮM! Ở YÊN TRONG TIM HYUNG KHÔNG ĐƯỢC SAO? HOBIE!!!

" Về phần bị cáo, do có chứng cứ là phòng vệ khỏi hành vi cưỡng bức nên mới ra tay sát hại nạn nhân, phiên toà xét xử bị cáo Min YoonGi 8 năm tù vì tội giết người."

- HOBIE À!!! HOBIE!!! AAAAA!!! JUNG HOSEOK!!

----------------

8 năm sau...

Ngồi trên chiếc xích đu giữa khu vườn hoa oải hương ngập vị gió thu ngọt ngào, chàng thanh niên ngờ nghệch có mái tóc đen đang nở một nụ cười méo mó, bàn tay lạnh giá lại đặt lên lồng ngực trái, thỏ thẻ:

- Hobie à...giờ thì em đã mãi ở trong tim hyung rồi...

Chàng trai ấy đã như thế suốt 8 năm qua...

Từ bên ngoài, một giọng nữ gọi lớn tên anh:

- YoonGi à! Vào uống thuốc rồi đi ngủ mau!!

Anh không trả lời, lại tự lảm nhảm một mình:

- Hobie à...vào ngủ thôi nào!

Trong khuôn viên bệnh viện tâm thần chỉ còn duy nhất một bệnh nhân đang nhảy nhót múa may trước khi vào phòng ngủ.

8 năm tù giam chẳng là gì cả. Đáng sợ nhất chính là những năm tháng đến cuối đời, Min YoonGi phải chìm trong biết bao liều thuốc an thần, những cơn đau đầu đến mức hôn mê triền miên, nhất là... bị mắc kẹt trong thứ hạnh phúc ảo do chính mình tạo ra.

Cuộc đời liệu có hiểu cho YoonGi ngày đêm đã thống khổ thế nào? Mọi người vẫn chỉ biết tặc lưỡi trước chàng trai khù khờ ngờ nghệch kia với ánh mắt kì thị, nhưng YoonGi đã chẳng còn qua tâm đến chuyện đó từ rất lâu. Giờ thì chàng trai ấy bận tâm sự với HoSeok trước giờ ngủ rồi.

Em cảm thấy thế nào khi phải rời xa anh theo cách này?
Khi tất cả mọi thứ em có được chỉ trong một ngày đã tan biến hết?
...
Lúc bắt đầu nhận ra điều này
Tất cả mọi người chẳng ai tin rằng
Anh chỉ là đang cố gắng để giữ lại những cảm xúc ngọt ngào nhất ấy.
Vậy nên anh sẽ không bao giờ để em ra đi.
Đừng bỏ rơi anh trong sự cô độc này.
Anh có thể nhìn thấy guồng quay xoay chuyển được cuộc đời đó em à.
Trên màn hình TV, họ nói rằng họ nhận được tin báo em đã chết...

Mỗi lần về đêm, anh lại nghe ca khúc này và cứ thế mà khóc. Anh khóc khi nhìn thấy điều gì đó rất quen thuộc trong những lời hát ấy, khóc vì chẳng thể biết nỗi đau này là gì mà lại dai dẳng đến thế. Nằm co ro trên chiếc giường trắng toát, anh lại gọi tên HoSeok, đưa tay muốn chạm đến gương mặt cậu cũng đang nằm đấy cười với anh, nhưng bàn tay run rẩy kia vạn lần vẫn chỉ chạm phải chiếc gối lạnh toát. HoSeok lại bỏ YoonGi đi rồi... Anh cũng chỉ biết cười trong tiếng nấc nghẹn ngào.

8 năm sống bất cần, đến lúc được yêu lại trở nên yếu đuối, tham lam. YoonGi tưởng kể từ giây phút ấy HoSeok sẽ mãi bên cạnh anh, mãi là của anh, mãi nở nụ cười yêu thương ngày nào với anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Đôi mắt anh đã bị sự ích kỉ sai lầm ấy che mờ, đến khi nhìn thấy được thứ ánh sáng mang tên "sự thật" thì lại hoá thành nỗi đau âm ỉ kéo dài đến suốt những năm tháng còn lại...

" Tôi vẫn còn luyến lưu điều gì? Rốt cuộc tôi đang tồn tại vì cái gì? Tôi chỉ bên em chưa được trọn vẹn sáu tháng, thế nhưng lại nhớ thương em suốt tám năm, có thể là hơn nữa...có lẽ đến hết đời này chăng? Thật kì lạ...sáu tháng không tròn ấy sao lại có thể khiến tôi yêu em đến mức sẵn sàng giết chết đi linh hồn mình, và rồi đến khi sống lại, tôi chỉ còn mỗi cái thể xác điên loạn vô nghĩa này? Tôi tự hỏi, tình yêu của mình dành cho em sao bây giờ chỉ toàn chất chồng những dấu chấm hỏi lửng lờ?"Thật dễ dàng để anh tìm được ai đó thay thế em". Giờ thì em vẫn còn tin vào lời nói thốt ra từ chính em chứ? Em vẫn không chịu tin cũng chẳng sao, em chỉ cần yêu tôi như cái cách em từng tồn tại, như thế đến hết đời này tôi vẫn sẽ mỉm cười ngắm nhìn em những khi nắng lên, những lúc đêm về. Và em cũng chỉ cần biết rằng tôi không hề muốn bất kì ai có thể bước vào trái tim này. Nơi đó vốn dĩ đã là của riêng mình em rồi. Hobie à... Anh yêu em."

____ THE END ____
__________________________
Dựa trên ca khúc Hotel Ceiling - Rixton.
Comment cho mình ý kiến nhé! Gạch đá chịu hết!!

JHS+MYG | Giữ em trong tim ( Tự truyện của một chàng tù nhân trẻ tuổi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ