Khaotung đứng trước cửa văn phòng, chỉnh lại cà vạt và hít thở sâu. Anh là một nhân viên mới của tập đoàn First International, vừa nhận vị trí thư ký riêng cho giám đốc điều hành – First, một người nổi tiếng với phong cách làm việc chuyên nghiệp nhưng cực kỳ khó tính. Hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp trực tiếp sếp của mình, và sự căng thẳng gần như chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh.
Cánh cửa mở ra, và Khaotung bước vào. Phòng làm việc của First rộng lớn, nhưng thứ làm anh chú ý nhất chính là người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. First toát lên vẻ tự tin với đôi mắt sắc sảo và phong thái trầm tĩnh. Khi nhìn thấy Khaotung, First ngước lên, gương mặt lạnh lùng của anh lộ ra một chút tò mò.
"Chào cậu, Khaotung," First nói, giọng điệu trầm ấm nhưng lại pha chút quyền uy. "Ngồi đi."
Khaotung ngồi xuống, cảm nhận ánh mắt của First đang đánh giá mình từ đầu đến chân. Anh cố giữ bình tĩnh, nụ cười nhã nhặn nở trên môi. "Cảm ơn anh, sếp First."
First ngả người ra ghế, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Rất ấn tượng. Nhưng tôi muốn xem cậu thể hiện thế nào trong công việc thực tế."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức," Khaotung đáp lại, lòng thầm cầu mong mình không mắc phải sai lầm nào.
Ngày làm việc trôi qua với vô số nhiệm vụ từ First. Từ việc sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu đến hỗ trợ các cuộc họp quan trọng, Khaotung luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Mặc dù First đôi khi khó tính và ít lời khen, nhưng anh cảm thấy ánh mắt của sếp mỗi lần nhìn mình lại có gì đó... khác biệt.
Một buổi tối, khi cả hai còn lại trong văn phòng, Khaotung cúi xuống bàn làm việc, tập trung hoàn thiện báo cáo. Bất ngờ, anh cảm nhận được First đang tiến lại gần.
"Khaotung, cậu luôn làm việc rất chăm chỉ," First nói, giọng nói của anh trầm ấm.
Khaotung ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy First đứng ngay sát mình. "Cảm ơn anh, sếp. Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình."
"Cậu không cần phải gọi tôi là 'sếp' ngoài giờ làm việc," First nhẹ nhàng nói. "Cứ gọi tôi là First thôi."
Khaotung mỉm cười ngại ngùng, cảm giác như trái tim đang đập nhanh hơn. "Vậy... First," anh đáp lại, hơi ngượng ngùng.
Họ đứng gần nhau hơn, ánh mắt của First như đang soi vào từng cảm xúc của Khaotung. "Tôi rất thích cách cậu luôn tận tụy. Cậu là một người rất đặc biệt, Khaotung," First nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.
Khaotung bất ngờ trước lời nói của First, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình đã cảm thấy gì đó đặc biệt ngay từ đầu. Họ đứng đối diện nhau trong vài giây, nhưng cảm giác đó lại như kéo dài mãi mãi.
"Có lẽ... chúng ta nên về thôi, đã muộn rồi," Khaotung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả.
"Ừ, đúng là muộn thật," First đáp, nhưng anh không rời khỏi vị trí của mình.
Trước khi rời khỏi văn phòng, First quay lại, nhìn sâu vào mắt Khaotung và nói, "Cậu làm tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng và dựa vào một ai đó. Tôi mong là cậu sẽ luôn ở bên tôi, không chỉ trong công việc."
Khaotung mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. "Em cũng hy vọng vậy, First."
BẠN ĐANG ĐỌC
những mẩu chuyện ngắn của |FirstKhaotung|
FanfictionNếu có chỗ nào không hợp lý thì mn cmt cho tớ biết với ạ