Trời mưa tầm tã, Ray loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Say mềm và nỗi cô đơn cuốn lấy cậu, như những con sóng đánh mãi vào một chiếc thuyền nhỏ. Chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn mưa – Sand, người cậu vẫn hay gặp ở quán này. Chỉ là một nhân viên pha chế, nhưng từ lâu, Sand đã trở thành bờ vai cậu tựa vào mỗi khi chẳng còn ai bên cạnh. Ray cười nhạt, dựa vào người Sand, lẩm bẩm vài câu khó nghe. Sand không nói gì, chỉ kéo cậu về nhà mình, tránh cho Ray khỏi lang thang ngoài mưa.Ray ngồi bệt xuống sofa, ngước lên nhìn Sand khi anh đưa ly nước cho mình. "Mày không sợ tao à?" – Ray thốt lên, nửa là chế giễu, nửa là tò mò.
Sand chỉ nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh: "Sợ gì chứ?"
"Thì sợ tao sẽ kéo mày vào rắc rối. Tao vốn chẳng tốt đẹp gì," Ray cười nhạt, che giấu chút run rẩy trong giọng nói.
Sand ngồi xuống cạnh Ray, không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như để cậu hiểu rằng anh không hề thấy bất kỳ lý do gì để phải tránh xa cậu. Sự kiên nhẫn ấy làm Ray bối rối, và từ đó, cậu bắt đầu đến tìm Sand nhiều hơn, không chỉ những lúc buồn mà cả khi vui vẻ.
Một đêm nọ, Ray say khướt và gọi Sand đến. Lúc anh đến, Ray đã dựa sẵn vào tường, cười cợt: "Thật ra mày cũng không ghét tao lắm nhỉ?"
Sand nhìn cậu, bình thản đáp: "Tao không bao giờ ghét mày, Ray."
Câu trả lời giản đơn nhưng làm tim Ray khẽ rung lên. "Vậy nếu tao muốn mày ở lại thì sao?" Ray thì thầm, như sợ rằng lời nói ấy sẽ tan biến vào không khí. Sand chẳng trả lời, chỉ tiến lại gần, và họ trao nhau một nụ hôn đầy say đắm và chậm rãi, như thể hai người đều đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Cả đêm ấy, Sand và Ray chìm trong vòng tay nhau, trao nhau từng cái chạm dịu dàng nhưng không thiếu mãnh liệt. Mỗi lần Sand chạm vào, Ray đều cảm nhận được sự quan tâm và dịu dàng mà trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm. Những lần vuốt ve ấy khiến Ray thấy mình được yêu thương và bao bọc, làm dịu đi những tổn thương cậu vẫn mang theo trong lòng. Trong đêm tối, cả hai cùng tìm thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp, làm dịu đi những phần trống rỗng trong trái tim mỗi người.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng với Ray. Một hôm, trong lúc cãi vã, cậu bất chợt xô đẩy Sand ra, thốt lên những lời lẽ cay nghiệt, chỉ để che giấu đi nỗi sợ sâu thẳm trong lòng mình: "Đừng làm như mày hiểu tao. Chẳng ai hiểu được tao đâu!"
Sand nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên định. "Mày có thể xua đuổi tao bao nhiêu lần tùy thích, Ray. Nhưng tao sẽ không đi đâu hết."
Ray im lặng, lần đầu tiên cảm thấy bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi và bất lực. Dù vậy, cậu không thể nói thêm lời nào, chỉ đứng nhìn Sand rời đi. Từng lời nói của Sand khiến cậu phải đối diện với chính nỗi sợ của mình, rằng có lẽ cậu sẽ mãi lạc lối và không xứng đáng với ai đó thực sự yêu thương cậu.
Vài ngày trôi qua trong im lặng. Ray tự nhốt mình, tránh gặp Sand, nhưng mỗi đêm đều nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau. Đêm đó mưa vẫn rơi, và Ray lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu bất giác nhớ đến lời của Sand, và hiểu rằng, có lẽ mình thực sự cần người đó trong đời.
Không chần chừ thêm, Ray chạy đến nhà Sand. Khi Sand mở cửa, Ray nhìn anh, giọng nghẹn lại: "Tao... tao xin lỗi. Tao chỉ là sợ... rằng sẽ làm mày tổn thương thôi."
Sand chẳng nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, và Ray lại cảm thấy mình được bao bọc. Trong vòng tay ấy, mọi nỗi sợ dường như tan biến. Cậu nhận ra rằng, dù có bao nhiêu tổn thương, Sand vẫn sẽ là người ở bên cạnh mình.
Kể từ hôm ấy, Ray và Sand dần dần mở lòng với nhau hơn. Họ vẫn có những lúc tranh cãi, nhưng rồi cả hai cùng học cách yêu thương và chấp nhận con người thật của đối phương. Những buổi sáng thức dậy bên nhau, Sand pha cà phê cho Ray, còn Ray lại chăm chỉ nấu ăn để cả hai cùng thưởng thức.
Cuộc sống của họ không hề hoàn hảo, nhưng mỗi ngày lại là một ngày họ cùng nhau vượt qua khó khăn. Sand vẫn là điểm tựa của Ray, còn Ray, bằng cách riêng của mình, khiến cuộc sống của Sand trở nên phong phú và tràn đầy niềm vui.
Một buổi chiều cuối tuần, khi hoàng hôn buông xuống, Ray và Sand ngồi bên nhau trên ban công, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Ray khẽ tựa vào vai Sand, mỉm cười nói nhỏ: "Cảm ơn mày đã không bỏ tao lại..."
Sand khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Tao sẽ luôn ở đây, Ray. Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ bên cạnh mày."
Và như thế, dưới ánh chiều buông, hai người họ ngồi bên nhau, biết rằng cuối cùng, họ đã tìm thấy bình yên thật sự trong nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
những mẩu chuyện ngắn của |FirstKhaotung|
FanficNếu có chỗ nào không hợp lý thì mn cmt cho tớ biết với ạ