Chương 3: Nhà hát Opera sụp đổ [3]

37 8 0
                                    

Chương 3: Ba năm sau

Ngày trước cậu cũng rất thích sự ồn ào náo nhiệt nhưng rồi lại dần thấy chán ngán với nó

Editor: Hannie

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

Gió cuốn theo cát bụi, lướt qua khung cửa sổ hoen gỉ, để lại một bóng mờ phủ mờ không gian.

Trong văn phòng ngột ngạt, chiếc quạt điện duy nhất lắc lư đầu chậm chạp, chiếc quạt đã quá cũ với cánh quạt phủ đầy dầu mỡ, lờ đờ chạy ở tốc độ cao nhất.

"Thời tiết chết tiệt này thật khó chịu quá, mới sáng sớm đã nóng muốn xỉu rồi."

"Sao sếp không sắm cho chúng ta cái điều hòa nhỉ? Đúng là coi chúng ta như trâu ngựa ấy..."

Liên tục có nhân viên bỏ dở công việc, chạy tới chiếm chỗ trước quạt điện.

"Bớt cằn nhằn đi, thời buổi này có việc làm là cảm ơn trời đất lắm rồi."

"Uầy, nếu tôi còn được ước, tôi sẽ ước cho văn phòng một cái điều hòa, thạt không chịu nổi cái thời tiết này nữa mà."

Người đàn ông nói xong kéo lỏng cà vạt, nhưng vẫn mồ hôi nhễ nhại, bèn cởi phăng cả áo sơ mi, phô ra bờ vai trần chắc khỏe. Trên ngực gã có một hình giống như cây non, mờ mờ trông như hình xăm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường nét của cây đang căng ra theo nhịp thở, từng chiếc lá bám chặt trong làn da như thể đang nuôi dưỡng một hình thái sự sống khác.

Dưới ánh đèn mờ, hoa văn cây cối âm u, vừa mơ hồ vừa quái dị.

Gã ta để tâm đến hình tượng của mình, thản nhiên nghe đồng nghiệp chọc ghẹo: "Chi bằng ước trúng xổ số năm trăm triệu đi, thế thì chả phải đi làm cái chỗ tồi tàn này nữa."

"Ai mà chẳng muốn?" Gã ta cười nhạo lại, "Thần chỉ ban ước nguyện khi có cúng tế, muốn trúng xổ số năm trăm triệu không biết phải cúng bao nhiêu, tôi táng gia bại sản cũng chỉ đổi được một lọ thuốc thần về cứu mạng cho ông già bị bệnh nan y, tôi còn tiền đâu nữa, chẳng lẽ đi cướp sao?"

"Thứ gì cướp được thì người ta cũng vét cả rồi, cái khó cướp cũng chẳng đến lượt anh." Đồng nghiệp vỗ vỗ vai gã, "Cứ chăm chỉ làm việc tích cóp tiền đi."

"Tôi nói thật, thế giới mục nát này chẳng thể nào bằng ngày xưa, lúc ấy Trần Bạch Y còn sống, chúng ta sống sướng biết bao, ả nước đoàn kết, thái bình thịnh vượng, làm gì có chuyện bọn Tà Thần đến xâm chiếm như bây giờ." Một đồng nghiệp khác vừa nói vừa đá vào cái quạt điện, cố gắng làm cho cái quạt cũ kỹ này hoạt động trở lại — không ngờ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu ken két, cái quạt không những không quay nhanh hơn mà còn tắt luôn

Hư luôn rồi

Cả đám đổ dồn ánh mắt tức giận về phía hắn.

Gã đàn ông cởi trần tức giận nhất, "Thần có gì không tốt? Không có thần, cha tao chết từ lâu rồi! Mày muốn nói xấu thần thì đừng liên lụy đến bọn này, thần vĩ đại biết bao, đúng là vị cứu tinh từ trời giáng xuống, Trần Bạch Y là cái thá gì, hắn có cứu được cha tao không? Đệch mẹ, một thằng phế vật thích ra oai."

[EDIT/ĐM] Giả Làm Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ