Chương 4: Nhà hát Opera sụp đổ [ 4 ]

26 9 0
                                    

Chương 4: Người thường

Làm việc gì cũng cần có phương án dự phòng hết.

Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

Thang máy xuống tới tầng trệt, cửa mở nhưng Trần Huyền Vũ không thể bước ra ngoài, cậu cần thời gian để xoa dịu cơn đau.

Cơn đau lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể khiến cậu chỉ có thể bất lực dựa vào thành thang máy. Sếp không biết tình trạng cơ thể cậu cộng thêm nhà ông lại vừa bị nổ thành ra lực đẩy không nhẹ chút nào.

Không trách người ta được, chính cậu cũng đâu nghĩ tới việc né tránh. Trần Huyền Vũ nhắm mắt, dùng sức bám vào tay vịn cố chống cơ thể đứng dậy.

Trong phản chiếu ở vách thang máy, cậu đã không còn nhận ra ngoại hình của chính mình.

Mái tóc đen đã trở nên trắng xóa, màu tóc là thứ đầu tiên bị dị hóa, tiếp theo sẽ là gì? Đồng tử? Làn da? Máu?

Khi quá trình dị hoá kết thúc, liệu cậu có giống như ngọn nến đã tàn hoá thành tro bay theo gió không?

Cái giá phải trả khi dùng thân xác phàm nhân để chứa đựng xương thần, còn dữ dội hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Trần Huyền Vũ nhìn dáng vẻ của chính mình một lúc rồi nở nụ cười tự giễu. Ai có thể ngờ được Trần Bạch Y từng vang danh thiên hạ giờ đây chỉ còn là một thân xác gầy gò ốm yếu?

Nhưng đây là điều cậu tự chọn.

Xương của thần, xuyên vào cơ thể, cư ngụ ở vị trí gần trái tim nhất, vĩnh viễn hợp thành một với cậu.

Cậu không quan tâm tới cái giá phải trả hay bản thân sẽ biến hoá như thế nào, miễn đừng là con bạch tuộc khổng lồ là ổn.

Khoảng thời gian đầu khi phát hiện bản thân không mọc xúc tu khắp người như tên ngốc kia cậu còn cảm thấy vui vẻ nữa.

Bây giờ giọng nói của cậu đã khàn đi, dung mạo cũng có thay đổi rồi. Đường nét gương mặt không còn cương trực, ánh mắt cũng không giữ được vẻ sắc bén nhưng chỉ cần trí óc, bản ngã của cậu vẫn còn thì không sao hết. Cậu ngẫm nghĩ, dù sao cậu cũng không thích Trần Bạch Y ở quá khứ và bản thân ở hiện tại. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, hoàn thành trách nhiệm là cậu có thể đi làm ngọn cỏ rồi.

Phàm nhân mang xương thần, ha, cũng may là cậu nghĩ ra được.

Cậu nhớ lại đêm dò hỏi tên ngốc kia.

Thực ra từ rất lâu trước đó cậu đã chuẩn bị phương án dự phòng.

Làm việc gì cũng cần có phương án dự phòng hết.

Cậu hỏi tên ngốc: Giữa hắn - "Thần bảo hộ loài người" và tà thần xâm lược ai mạnh hơn?

Cậu muốn nghe sự thật.

Tên ngốc nói thật: Hắn mạnh hơn, nhưng không thể thắng họ.

Tại sao?

Tên ngốc ấp úng, không chịu nói.

[EDIT/ĐM] Giả Làm Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ