Chương 88: Cần một lời nhận tội 🌼

84 7 0
                                    

“Mùa hè năm sau, Nhà vua tiền nhiệm chỉ dẫn các thành viên trực hệ của hoàng tộc đi nghỉ hè. Trên đường đến cung điện, hoàng gia đã ghé thăm một tu viện nào đó. Ngài biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà, ngay cả khi tôi không nói.”

Một vụ nổ làm rung chuyển nhà nguyện, cướp đi sinh mạng của cựu vương và một số người thừa kế của ông ngay lập tức. Sự kiện thảm khốc này đã gây ra một chấn động và vẫn luôn được nhắc đến dù đã xảy ra gần ba thập kỷ.

Thi thể của Nhà vua được phát hiện giữa đống đổ nát, cụ thể là bên dưới một cây thánh giá đổ nên đã có tin đồn cho rằng đó là cơn thịnh nộ của thần linh giáng xuống Hoàng gia. Tuy nhiên, cuối cùng người ta phát hiện nguyên nhân của cuộc thảm sát này do quân nổi loạn dàn dựng.

“Làm sao bọn phiến quân biết được lịch trình của Nhà vua, đó là điều tối mật?”

Trong nhiều thập kỷ, vị vua tại vị vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do này nhưng nó vẫn còn là một bí ẩn.

“Tôi tò mò nên đã tìm hiểu và được biết rằng Chỉ huy là một trong những người phụ trách an ninh vào thời điểm đó.”

“Thế thì sao? Tôi đã trải qua một cuộc điều tra chính thức và chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào. Vu khống có thể bị kết tội đấy, Đại uý.”

Leon phớt lờ sự đe doạ của Chỉ huy và tiếp tục kể hai câu chuyện có vẻ không liên quan gì đến nhau: tình nhân và ám sát.

“Ngay sau vụ việc, Nora Watson đã trở về quê nhà để chăm sóc người mẹ đau yếu của mình và biến mất. Người phụ nữ này trên thực tế đã kết hôn, sinh con gái của Chỉ huy và nuôi dưỡng cô bé như con đẻ của chồng mình.”

Mắt của vị chỉ huy lại bắt đầu dao động.

“Chồng cô ả hẳn đã biết rằng cô bé không phải là con ruột của mình. Chính ông ta là người đã chỉ thị cho vợ mình trở thành tình nhân của Chỉ huy.”

Leon hỏi và chỉ ngón trỏ vào bức ảnh người phụ nữ.

“Ngài có biết tên thật của người phụ nữ này là gì không?”

Khoảnh khắc Leon thốt ra cái tên, máu trên khuôn mặt người đàn ông đối diện dường như bị rút sạch. Ông ta đã thấy được số phận sắp tới của mình. Leon phát âm rõ ràng cái tên mà hắn luôn nhai đi nhai lại và nghiến răng, từng âm một.

“Angela Riddle.”

Đôi mắt xanh lam nhuốm màu sợ hãi, không khác gì đôi mắt hắn nhìn thấy ở khu nhà phụ trước khi đến đây.

“Kẻ giết cha tôi cũng là Riddle.”

Người chỉ huy cố gắng đóng tập hồ sơ lại. Tuy nhiên, bàn tay của ông run rẩy đến mức không thể nhặt tờ giấy lên và để nó cứ thế trượt đi.

Ngay cả đầu ngón tay của vị chỉ huy cũng đã biến thành một màu trắng bệch.

“Cậu nói đúng. Có một ranh giới không được vượt qua, ngay cả khi điều đó là sai trái.”

Leon nhàn nhã thu thập lại bằng chứng ngoại tình của Chỉ huy. Bằng chứng này đặt viên chỉ huy vào tình thế nguy hiểm hơn rất nhiều so với cuộc điều tra của hắn.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ