2. Anjelita

412 24 0
                                    

"Thứ ba tuần tới bệnh viện của tôi sẽ tạm đóng cửa một vài ngày để kiểm tra lại thiết bị chữa bệnh, tôi thì không phận sự gì rồi, nên chúng ta nên ra ngoài chơi một buổi chứ nhỉ?"

Người đàn ông với chiếc áo blouse trắng thanh lịch, trên tay là báo cáo về đủ loại tình hình trong bệnh viện của mình, vừa đi vừa cười vẫy tay với những nhân viên y tế đi ngang qua, không quên đánh giá những khu vực đã vài tuần chưa được ngó ngàng tới cũng như duy trì cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu trong tai nghe.

Đây là Gemini Idas, một cựu sinh viên ngành Y tốt nghiệp với tấm bằng vàng cao quý nhất của Đại học Athens, người mà thường bị cho là một người mẫu, nghệ sĩ hoặc nghệ thuật gia trước khi tiết lộ thân phận bác sĩ của mình. Gã có mái tóc vàng rực rỡ như ánh ban mai, nhìn từ chính diện giống như chỉ để đến ngang vai, nhưng thực ra mặt sau là một bím tóc lỏng lẻo đến gần eo. Cùng đôi mắt xanh trầm lặng hơn mặt hồ Vouliagmeni và nụ cười luôn đọng lại trên khoé môi, cũng như tài năng từng làm chấn động thế giới, Gemini Idas quả là khuôn mặt trẻ tuổi hiếm có khó tìm trong giới y học, là thần phật trong mắt bệnh nhân, là tình nhân trong mộng của vô số phụ nữ.

Gã vừa mới hoàn thành cuộc tiểu phẫu kết thúc một ngày bận rộn, vì không có ca đêm nên đang tiến ra bãi đỗ xe ở đối diện bệnh viện để trở về nhà, tầng hầm tuy rộng nhưng đã chật lắm rồi nên gã đành để bên ngoài.

Đã nửa năm kể từ lần cuối gã được nghỉ ngơi đàng hoàng, sắp tới còn có một khoảng thời gian rảnh rỗi đáng quý, vậy nên gã muốn mời người bạn thân của mình ra ngoài hẹn hò. Không như gã, một con trâu tối ngày vất vả bận không thấy mặt mũi, người bạn khoá dưới này của Idas có rất nhiều thời gian, thậm chí cậu ta còn chẳng biết phải làm gì vì nhu cầu kiếm tiền từ công việc không nhiều, phải nói, gia đình cậu ta có gốc rễ đủ để sống thoải mái ở thành phố này mấy trăm đời.

Ở đầu bên kia, một giọng nói trầm thấp điềm đạm đáp lại gã.

"Được, em chờ tiền bối ở giao lộ gần trường Đại học cũ."

Đạt được mục đích, Idas nói vài lời vội vàng rồi nhanh chóng tắt máy. Gã nhắm mắt thở dài, một tay đưa lên lặng lẽ xoa xoa vành tai đã đỏ như nhỏ máu của mình, bất đắc dĩ bật cười.

Bóng lưng của gã hoà vào màn đêm bên ngoài bệnh viện, đắm mình dưới sương muộn, lẳng lặng như bóng ma lướt qua ánh đèn đường mờ nhạt trầm ám.

Thật ra, Idas cũng không ít tâm tư hơn em trai mình đâu. Gã ấy à, đố kị chết đi được.

I.

Aquarius chào tạm biệt người quản gia của mình, khẽ mỉm cười một cách bất lực khi khuyên ông mang về cả những vệ sĩ được sắp xếp để đi theo cậu, bản thân cậu cảm thấy thật ra không cần làm quá lên vậy đâu.

"Dù sao gia đình đã giữ kín thông tin của tôi rất tốt, hơn nữa, hãy báo lại cho chú giúp tôi, lần ra ngoài này sẽ có những bạn đồng trang lứa mà chú cũng biết rõ, xin đừng lo lắng quá."

Sau khi xe riêng của nhà cậu rời đi mà không làm người qua đường chú ý, Aquarius đứng ở trước một quán cà phê xinh xắn, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng sự lo lắng vẫn để lộ ra khi cậu dáo dác nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm một cái gì đó quen thuộc ở nơi đông người này.

[ 10thC | 12cs | bl ] Chuyện tình cảm rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ