Hôm đó vốn không phải lễ tết hay sự kiện gì đặt biệt, chỉ là nhà trường muốn tổ chức cho học sinh một buổi lửa trại ngay tại trường để cùng nhau vui chơi sau những ngày học tập mệt mỏi
Học viện Nam sinh là một trường học danh tiếng, là nơi đào tạo nhân tài nổi tiếng khắp cả nước, các học sinh ở đây đều được tuyển chọn một cách kĩ lưỡng và được xét tuyển vào trường với điểm số cao tuyệt đối, những học sinh ở đây đều phải có chỉ số thông minh vượt trội và thành tích học tập xuất sắc.
Học tại Học viện Nam sinh áp lực cũng thật sự rất nặng nề khi mà tất cả học sinh ở đây đều được xem là những nhân tài của quốc gia mai này, học sinh ở đây cạnh tranh kết quả học tập vô cùng gay gắt, hầu như mọi người ở đây đều chỉ biết có học mà lại không có khái niệm về sự vui vẻ khi đc chơi đùa của tuổi học trò. Và hình như ông hiệu trưởng học viện cũng cảm thấy có lỗi khi đã tạo ra một chiến trường mini như thế này cho học sinh, nên ông đã quyết định lấy công chuộc tội, bù đắp lại lỗi lầm của bản thân. Vì vậy nên mới có buổi hội trại ngày hôm đó. Để cho các học sinh của học viện được chơi đùa thỏa thích dù là chỉ có một ngày.
Lúc đó là buổi tối, ừm, buổi tối thì làm gì ta? À đúng rồi, buổi tối bọn họ cùng nhau tổ chức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn và đốt lửa trại cùng nhau. Không khí vô cùng náo nhiệt nhưng không kém phần ấm áp. Tiết mục văn nghệ rất đặc sắc nha, các lớp đều chuẩn bị kĩ lưỡng phần trình diễn của lớp mình, mặc dù chỉ là một buổi trình diễn văn nghệ nhỏ thôi nhưng các bạn ai ai cũng cố gắng, nào là múa dân gian, nhảy hiện đại, nói chung ca nhạc rất đặc sắc. Lúc này khi các anh chị khóa trên vừa buổi diễn song bài múa dân gian đặc sắc của mình, các học sinh bên dưới đã vô cùng mãn nhãn rồi không ngờ lại được thêm một trận kinh hách, cô giáo giám thị bình thường mắt đeo kính, tay cầm thước, khuôn mặt hắc ám, nhưng hôm nay lại diệu dàng quá mức độ cho phép rồi nhưng không phải đây không phải là điều kinh hách mà là điều bà cô nói ra mới là điều kinh hách
_Sau đây là phần trình diễn ghitar và hát của bạn Karry của lớp 9-2
Cả sân trường lặng ngắt như tờ, gió thổi vi vu hiu hiu. WHAT? Cái giề? Ai? Ai biểu diễn? Karry? Karry học trưởng? Karry ngạo kiều? Karry đệ nhất soái vương của cái học viện này? Anh ta làm gì? Biểu diễn văn nghệ Thật không? Thật sự quá sock, sock đến tận óc ta gọi là sock óc. Ai ai cũng biết Karry học trưởng là đệ nhất soái ca của Học viện Nam sinh, hào hoa công tử, kết quả học tập thì siêu việt, còn biết cầm kì thi họa, môn nào cũng giỏi, nói trắng ra thì anh ta chính là một thiên tài. Nhưng anh ấy rất ít khi tham gia vào những hoạt động ở trường như thế này, hôm nay anh ta lên trình diễn văn nghệ thì làm có mọi người mười phần kinh ngạc. Giữa lúc mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng đàn ghitar vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ. Giọng hát trầm ấm ngân nga.
" Lặng yên
Nghe trái tim lên tiếng
Thật rõ ràng
Không cần đáp lại bằng lời
Chỉ cần một ánh nhìn mà thôi
Oh mùa tình yêu nở rộ
Phải chăng em cũng cảm nhận được
Tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn dần
Theo làn gió tiếp tục lan tỏa
Khiến 2 ta đều ngủ không yên
Oh mùa tình yêu nở rộ
Phải chăng em cũng nghe thấy
Tiếng trái tim này ngày một rõ ràng
Tình yêu mỗi ngày sẽ nhiều lên một chút
Bài ca này kỷ niệm tình yêu
Anh muốn nói với cả thế giới
Em tốt với anh như thế nào
Câu chuyện của chúng ta không một ai hay biết
Anh muốn mọi người đều biết rằng
Em đối với anh quan trọng biết bao
Có được em chính là điều khiến anh ngạo kiều nhất
Anh muốn tất cả đều thấy
Bầu không khí này thật lãng mạng
Tuy rằng tế bào lãng mạng của anh chẳng được bao nhiêu
Anh muốn nói với cả thế giới
Sự phiền não ngọt ngào này
Tâm tư của anh chỉ muốn em biết tới"
Bài hát kết thúc, tất cả ngẩn ngơ. Thật sự là quá hay rồi. Những tràn vỗ tay như pháo nổ rần rần dưới khán đài. Khoan, chờ chút, có cái gì sai sai ở đây nè. Hả? Cái gì vậy? Anh ta hát bài này là có ý gì? Rõ ràng điều thứ 10 trong trường là cấm học sinh yêu đương, anh ta không lẽ...? Tất cả ánh mắt đa phần đều hướng về phía học trưởng Karry, số còn lại hướng về phía lớp trưởng Mã Tư Viễn. Ei, không phải chứ bọn họ thật sự yêu nhau sao? Vậy là điều mấy bà học tỉ bên trường cao trung đồn là thật hả trời. Mọi người đều nhìn về phía 2 người bọn họ, nhưng lớp trưởng Mã thì biểu lộ như " không liên quan, ta không biết, nhìn cái giề" còn học trưởng người gặp người yêu của chúng ta vẫn diện bộ mặt ngây thơ của mình, còn nở nụ cười lộ ra 2 răng khểnh đốn tìm người khác của mình a~. Ánh mắt anh hướng về phía mọi người, rồi nháy mắt một cái, haizz, đúng là người này có khả năng làm chết người chỉ bằng ánh mắt mà. Nhưng không ai biết, nhìn thì nhìn vậy thôi, nhưng anh ta trong hàng trăm người phía dưới chỉ nhìn duy nhất thấy được một người mà thôi
" Thiên Trí Hách, bài này là dành cho em".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chỉ có chúng ta
RandomChuyện của 2 người, chỉ có 2 người hiểu, người ngoài làm sao biết được?