Thiên Trí Hách, ánh mắt nhìn lên sân khấu không rời, khóe môi khẽ kéo lên làm lộ rõ đôi đồng điếu. Phổ biến về cậu nhóc Thiên Trí Hách này một chút thật ra thì cậu ấy cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì trong trường, ngoại trừ thành tích học tập siêu xuất sắc ra, thì cậu ấy ít nói ít cười, làm cho người ta thấy cậu rất lạnh lùng, nhưng nhóc con này chính là ngoài lạnh trong ấm, nhìn thôi sẽ thấy lạnh, nhưng chỉ cần đến gần nói vài câu cũng có thể làm người ta cảm thấy ấm áp. Cậu bé trong trường rất mờ nhạt, nếu đi trong hàng trăm người nhất định sẽ không nhìn thấy cậu đâu, cậu như chìm hẳn đi giữa biển người vậy. Nhưng sẽ có một người nhận ra cậu, kéo cậu khỏi dòng người hỗn độn bảo vệ cậu trong vòng tay an toàn của anh.
_Thiên Trí Hách, cô giáo tìm cậu đó
Người kế bên đến vỗ vai cậu làm cậu giựt mình. Thoát khỏi những suy nghĩ về anh.
_Cô giáo cô tìm em
Cô giáo mỉm cười ôn nhu nhìn Thiên Trí Hách
_Ngồi đi, cô có chuyện muốn nói với em
Thiên Trí Hách nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng
_Em giúp cô một việc, sau khi hội trại kết thúc em ở lại phụ mọi người phụ giúp được không
Aizz nói là phụ giúp vậy thôi, nhưng thật ra chính là muốn cậu ở lại dọn dẹp vệ sinh. Nhưng Thiên Trí Hách ngốc nghếch nhà chúng ta thì ai nhờ gì cũng giúp, đang định gật đầu thì giọng nói của ai đó vang lên
_Không được đâu ạ
Karry nắm cổ tay Mã Tư Viễn bước vào phòng giáo viên, Thiên Trí Hách thấy cảnh tay nắm tay này thì khẽ nhíu mài. Cô giáo thắc mắc nhìn Karry, rồi quay lại hỏi Thiên Trí Hách.
_Có việc gì sao em?
_Em....
Thiên Trí Hách còn đang ấp úng trả lời thì đã có người khác nhảy vào trước
_Hôm nay nhà em ấy có việc, nên không ở lại được đâu ạ. Việc phụ giúp Mã Tư Viễn nói sẽ ở lại giúp đỡ
Tất cả 3 cặp mắt và 6 con mắt nhìn chằm chằm vào Karry.
_Cái gì?
Mã Tư Viễn nhìn Karry ánh mắt không thể nói nên lời mà trong lòng thầm oán trách " Đồ đáng ghét Karry, lão tử làm huynh đệ với anh đúng là sai lầm, vì mỹ nhân mà bán rẻ bằng hủ, anh không đáng mặt làm trượng phu, lão tử hôm nay tuyệt giao với anh."
Đang định từ chối thì Mã Tư Viễn nhìn thấy ánh mắt long lanh lấp lánh của Thiên Trí Hách, và cảm nhận xác khí lan tỏa của người bên cạnh, vậy nên đành cắn răng
_Cô em sẽ giúp cô
Quả thật là đau lòng cho lớp trưởng Mã. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Sao người chịu khổ luôn là lớp trưởng Mã anh tuấn tiêu xái đây. Người ta lúc nảy đã hẹn với Vũ Văn chút nữa sẽ cùng nhau đi ăn lẩu rồi mà. Thật đáng ghét a~. Karry, anh nhớ cho kĩ ngày hôm nay Mã Tư Viễn nhất định sẽ trả thù.
Lớp trưởng Mã nhìn học trưởng Karry với ánh mắt đầy câm thù uất hận và không can tâm. Nhưng ai kia mới 1s trước sát khí còn ầm ầm, 1s sau đã trở thành tiểu yêu tinh à không phải, là tiểu thiên sứ mỉm cười với cô giáo một cái thật tươi
_Cô giáo vậy bây giờ em và Thiên Trí Hách đi trước. Chào cô ạ
Nói rồi, anh ta không thèm nhìn huynh đệ mình đã bán rẻ đau khổ nhăn nhó mà cười sáng lạn nắm tay tiểu mỹ nhân đi mất. Để lại Mã Tư Viễn với tâm hồn tan nát mà thầm gọi tên " Vũ Văn cứu tớ"
Về phần học trưởng Karry sau khi đã giết chết trái tim bé nhỏ mong manh của lớp trưởng Mã thì đang cười tươi ơi là tươi cười tới sáng mặt anh ta mà chói mặt người khác, như thể anh ta vừa trúng được 10 tấm vé số giải đặc biệt vậy. Người được anh ta kéo đi vẫn im lặng không nói lời nào cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ lẳng lặng bước theo. Bởi vì cậu tin tưởng anh, và cũng chỉ cần là anh thì đi đâu cậu cũng sẽ theo. Thiên Trí Hách nhìn bóng lưng người phía trước đang nắm tay cậu khéo đi. Khóe môi cong lên nở ra một nụ cười, đồng điếu như mặt trời nhỏ cũng đã nở rộ rực rỡ.
Anh dắt cậu đến một quán ăn nhỏ, đây là nơi có bán món hoành thánh mà cậu yêu thích nhất.
_Chú ơi cho cháu 1 tô hoành thánh cỡ lớn ạ
Vẫn là anh lên tiếng trước, gọi xong thì rút muỗng đũa ra rồi lấy khăn giấy chùi cho thật sạch sẽ rồi đưa cậu.
_Sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Đã gầy lắm rồi đó
Phải, anh luôn yêu thương cậu như vậy đó. Luôn chăm sóc cậu như vậy
_Karry sao anh không ăn
_Anh ăn rồi
_En có thể tự đi ăn được mà
Anh nhìn cậu ánh mắt ôn nhu
_Anh không an tâm, muốn nhìn em ăn
Trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp không thôi, trong suốt bữa ăn họ cũng nói gì thêm nữa. Cậu ăn như chết đói, phải a~ thật sự rất đói.
Anh nhìn cậu như vậy trong lòng vừa tức giận lại vừa yêu thương. Nếu anh không dắt cậu đi ăn thì chắc cậu sẽ không ăn luôn mất, người đã gầy yếu, phải ăn uống điều độ chứ, cậu có biết cậu gầy yếu như vậy anh nhìn sẽ rất đau lòng không
------------------------------
Au: Lần đầu tiên viết hường phấn, cảm thấy kì kì à nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chỉ có chúng ta
RandomChuyện của 2 người, chỉ có 2 người hiểu, người ngoài làm sao biết được?