Phần 3

1.4K 102 9
                                    

Sau khi ăn xong rồi thì vẫn như tình trạng trước, anh nắm tay cậu đi trước, cậu nắm tay anh bước theo. Thật ra thì Thiên Trí Hách và Karry, bọn đi đến trạm xe bus thì mưa bắt đầu rơi từng hạt.
Anh không nói gì cởi chiếc áo khoát mặc lên người cậu, rồi như những lúc bình thường mà ôm cậu vào lòng chở che. Thân thể cậu rất lạnh, nhưng lòng ngực anh lại quá ấm áp, ở bên anh cậu luôn có cảm giác được sự an toàn, dù cho người ngoài có trăm người nói anh đa tình, dù cho có ngàn người khẳng định anh và Mã Tư Viễn chính là một cặp trời sinh. Thì cậu khi dựa vào lòng ngực của anh, khi được anh chở che, cậu luôn hiểu trong tim anh có cậu.
Thiên Trí Hách luôn là một người cam chịu, phải, đối với anh chính là vậy. Khi mọi người trong trường xôn xao thấy anh đi chơi cùng nữ sinh A thì cậu vẫn nói với anh " Em tin anh" . Khi mọi người cùng kéo anh đi mà bỏ lại cậu thì cậu sẽ mỉm cười nói " Anh đi đi". Thiên Trí Hách cho đến giờ phút này chưa từng đòi hỏi ở anh bất kì điều gì, cậu chỉ là lặng lẽ ở bên anh.
Ngay lúc này cậu trong tay anh, được anh bảo bọc. Cậu vẫn luôn biết anh cũng yêu cậu như cậu yêu anh. Thiên Trí Hách an yên dựa vào lòng Karry
_Em mệt lắm sao?
Anh lo lắng nhìn cậu, tay sờ lên trán cậu xem nhiệt độ
_Em không sao, chỉ hơi mệt một chút
Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đó nói mọi điều cho anh biết. Anh biết, anh hiểu. Giọng nói anh trầm ấm dịu dàng
_Thiên Trí Hách, em không cần nghĩ nhiều quá, cũng không cần nghe lời người khác bàn tán, không cần xem người khác nói gì, em phải hiểu trong tim anh duy chỉ có em
Thiên Trí Hách trong lòng ai đó như một con mèo nhỏ được cưng chiều.
_Em biết mà
Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, cơn mưa ngoài kia vẫn đang nặng hạt. Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Ừm chỉ cần như bây giờ chỉ cần có anh ôm cậu thật chặt như vậy thì dù cho giá lạnh cỡ nào thì trong tim vẫn không ngừng ấm áp. Chỉ cần vậy thôi, cậu không cần gì nhiều
Chuyện giữa anh và cậu chỉ có bọn họ biết, đâu cần ai biết cũng không cần ai chứng kiến cho đoạn tình cảm này chỉ cần 2 người bọn họ biết được trong tim đối phương luôn có nhau.
----------
11 năm trước
Buổi sáng ban mai với những ánh nắng ấm áp trải dài trên cánh đồng cỏ xanh tươi. Có 2 cậu nhóc đang nắm tay nhau
_Tiểu Hách anh cho em kẹo, lớn lên phải trở thành cô dâu của anh
Thiên Trí Hách không nói chỉ gật đầu, nhận lấy kẹo trong tay Karry
_Coi như em đồng ý rồi đó
-----------
7 năm trước
Những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh, có một cậu nhóc nắm tay một cậu nhóc khác, 2 cậu nhóc đôi mắt đã ướt đẫm nhưng không có giọt nước nào rơi xuống
_Tiểu Hách ngày mai anh phải đi Mỹ rồi
_Đi bình an
_Anh sẽ trở về sớm thôi
_Em đợi anh
--------------
1 năm trước
Trong phòng tự học của Học viện Nam sinh, có một thiếu niên phong thái nho nhã, anh tuấn tiêu sái bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng tự học. Giọng nói anh ta trầm ấm, khi cười sẽ lộ ra đôi răng khểnh, và có ánh mắt biết cười đốn tim người khác
_Chào mọi người, tôi là Karry học sinh từ Mỹ chuyển đến
Tất cả mọi người bất động trong 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.
Vẫn là Vũ Văn phản ứng nhanh lên tiếng trước
_Học sinh mới mời ngồi
Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ hòa đồng với bạn học mới, duy chỉ có một người trong góc khuất vẫn còn đang sững sờ nhìn người trước mắt " Anh ấy trở về rồi, anh ấy, quên mất mình rồi"
Nhưng khi đó cậu không biết, ai đó vẫn luôn âm thầm nhìn về phía cậu.
Khi tiếng chuông tan trường vừa reo, tất cả học sinh đều đã chạy nhanh ra khỏi trường học, chỉ còn thân ảnh bé nhỏ của cậu vẫn còn bước trong sân trường.
Bỗng có người gọi tên cậu, giọng nóu này cậu quen thuộc
_Thiên Trí Hách
Cậu sững người lại, nhưng không dám quay đầu nhìn lại người đó, người đó từng bước từng bước tiếng vế phía cậu. Người đó vòng tay ôm lấy cậu, từ sau lưng, ôm lấy người mà bản thân vẫn luôn mong nhớ. Giọng nói người đó trầm khàn, có giọt nước làm ước vai cậu
_Trí Hách anh trở về rồi
Cậu không nói, quay lại nhìn anh, cậu mỉm cười, đồng điếu lộ rõ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cậu
_Em đợi anh rất lâu
Anh ôm chặt cậu vào lòng
_Anh trở về rồi, sẽ không đi nữa, sẽ mãi mãi ở lại bên em.
Cậu dựa vào lòng anh ra sức gật đầu.
Bầu trời bây giờ đang đã như được thay một tấm áo màu cam, với những ánh nắng rực rỡ cuối ngày buông xuống nơi sân trường chỉ còn lại 2 người.
The End
--------------------------
Lần đầu tiên tớ viết hường phấn, có gì thiếu xót mong cô dì chú bác bỏ qua cho tớ, vì tuổi nhỏ bồng bột còn chưa biết nhiều về hường phấn nên chỉ viết được đến đây
À câu chuyện nhỏ này là dành tặng cho tiểu muội Vương Dĩ vì muội đòi hường phấn nên tỉ đã cố hết sức để viết ra bộ hường tím này để không làm mặn chết con dân. Ruby_Shan_JR
Chương trình lảm nhảm của bạn Au đến đây xin được kết thúc. (nói nhiều quá dân chúng chọi đá bể đầu)


🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Thiên] Chỉ có chúng ta 🎉
[Khải Thiên] Chỉ có chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ