Trái với suy nghĩ của Đức Duy, hai ngày đầu của cậu tại trường mới khá yên bình. Quang Anh cũng hiếm khi tới lớp nên thành ra cả hai không chạm mặt nhiều.
Còn nếu có chạm mặt đều sẽ là hình ảnh hắn ta chống tay nhìn chằm chằm Đức Duy với nụ cười trên môi ngay như lúc này đây.
Quang Anh thực sự rất biết cách trêu đùa trái tim của người khác. Đức Duy lờ đi ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh, tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Nhưng Quang Anh thấy cậu không phản ứng càng được nước hơn nữa mà tiến sát lại gần, đến mức làn da nhạy cảm của cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở của người kia cùng mùi hương bạc hà dịu mát.
Bất lực, Đức Duy đành buông bút xuống, quay sang.
"Có chuyện gì sao?"
Cứ ngỡ Quang Anh sẽ lùi lại, nhưng không hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, gương mặt cả hai cách nhau chẳng được vài centimet. Đức Duy ngay lập tức ngượng nghịu lùi ra, nào ngờ cậu càng lùi hắn càng tiến tới với nụ cười nửa miệng.
"Đang trong lớp đấy, cậu định làm gì?"
Quang Anh cười khẽ trước phản ứng của cậu, cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn lại, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy.
"Thế nếu không phải trong lớp thì cậu sẽ không tránh đi à?"
Đức Duy đen mặt, mím môi không muốn đáp lại nữa. Sau đó thầm đưa hắn vào danh sách không đứng đắn, cần tránh tiếp xúc.
Quang Anh nhìn phản ứng của cậu trái lại không giận dữ, vẫn duy trì nụ cười.
"Còn không phải tại Đức Duy quá mê người hay sao?"
Cạch.
Chiếc bút trên tay Đức Duy rơi xuống bàn. Lần này trực tiếp đưa hắn vào danh sách đen.
Đến giờ ăn, Đức Duy lặng lẽ ôm theo chiếc bánh mì của mình rồi đi ngược lại với phía căn tin. Trong đó rất ồn, vả lại Đức Duy không đủ khả năng ăn trưa tại đây, nên mỗi lần đến bữa, cậu đều ra nhà thi đấu phía sau trường.
Ban giám hiệu chỉ cấp học phí, mọi chi tiêu còn lại cậu đều phải tự gánh vác. Ngoài học bổng ra Đức Duy chẳng quá trông chờ được gì cho cuộc sống này, kể cả người bố nát rượu của cậu.
"Cậu trốn ở đây ăn trưa à?"
Đang dở bữa với bên tai là bài giảng môn tiếng Anh, chợt Quang Anh từ đâu ngó xuống, sau đó sảng khoái ngồi cạnh bên.
Đức Duy cúi đầu, không trả lời, lờ đi, tiếp tục xử lý món bánh mỳ mà cậu đã ăn đến ngán cả cổ. Nào ngờ một chai nước chìa ra trước mặt.
"Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."
Thế nhưng đáp lại Quang Anh là ánh mắt đầy nghi hoặc của Đức Duy nhìn chai nước như thể sợ hắn bỏ độc vào trong.
"Cậu không uống là tôi uống rồi hôn cậu đấy?"
Với trải nghiệm hai ngày qua, Đức Duy tuyệt đối tin tưởng Quang Anh sẽ dám làm vậy. Vì vậy cậu giật vội chai nước rồi uống xuống một ngụm.
"Cảm ơn."
Sau đó Đức Duy rút điện thoại, chìa ra trước mặt người kia. Quang Anh phì cười, trêu chọc.
"Một chai nước đã đổi được trái tim của cậu rồi à?"
"Không phải, nhập tài khoản ngân hàng của cậu vào đi. Tôi chuyển cậu tiền nước."
Quang Anh hơi ngỡ ngàng, tim như có gì xao động nhưng hắn đã ngay lập tức lờ đi, cố khôi phục vẻ cợt nhả.
"Không lấy tiền, chỉ lấy người thôi."
Đức Duy chẳng để ý đến mấy lời khiếm nhã ấy của hắn, tiếp tục cứng rắn giơ chiếc điện thoại.
"Tôi không quen nợ người khác."
Quang Anh lần hai nhìn thẳng vào sâu ánh mắt người kia, bắt không được một tia giả dối nào. Kẻ lõi đời như hắn vậy mà không nhìn ra được rõ ràng bộ mặt thật của người này.
"Sợ cậu luôn."
Hắn giơ tay, vờ đầu hàng, nhập bừa một con số nhỏ.
Thấy đã trả xong nợ, Đức Duy cũng không thèm để ý đến người trước mặt nữa, tiếp tục đeo tai nghe, ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh.
Nhưng Quang Anh thì chẳng dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn tự nhiên với tay sang, đeo một bên tai nghe vào, gật gù.
"Là nghe tiếng Anh sao? Cậu chăm chỉ thật ấy."
Đức Duy lười để ý đến hắn, cậu không ngốc, tự biết Quang Anh tiếp cận mình là có mục đích. Chỉ là tạm thời Đức Duy không nhìn ra ở một kẻ khố rách áo ôm như mình, có gì mà Quang Anh cần.
"Lần sau đừng nghe ở kênh này nữa, họ phát âm sai rồi."
Đức Duy nghi hoặc nhìn sang, chờ đợi lời giải thích.
Quang Anh tự nhiên cúi sát lại, một tay vòng qua bao lấy bàn tay cầm điện thoại của cậu, tay còn lại tua về trước. Tư thế của hai người hoàn toàn là một cái ôm, Đức Duy nhỏ bé đến mức nằm trọn vẹn trong lồng ngực người kia.
Quang Anh nhìn sang, phát hiện gương mặt vốn vô cảm giờ bên tai lại đỏ lên mà nhếch môi. Nhưng biết người trước mặt hay xù lông nên hắn không trêu chọc nữa mà nhẹ nhàng buông cậu ra, chỉ vào dòng chữ trên màn hình.
"Chỗ này phát âm sai rồi, đó là âm câm mới đúng."
Đức Duy lắc đầu, để mình tỉnh táo hơn sau cái chạm vừa rồi, sau đó mới nhìn vào từ Quang Anh vừa chỉ, quả thật đó là một âm câm. Cậu hơi ngỡ ngàng ngó sang, không ngờ...
"Không ngờ tôi đỉnh như vậy phải không? Có phải là muốn làm quen với tôi rồi không?"
Lần này Đức Duy đã đáp lại.
"Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc cậu cần gì ở tôi?"
Quang Anh chống tay ra phía sau, nhìn lên ánh điện chói loà của nhà thi đấu.
"Sau này cậu sẽ biết thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhycap ] Agony
FanfictionKẻ bắt nạt Nguyễn Quang Anh và con mồi Hoàng Đức Duy Warning: Nc-17, occ, bạo lực