Thành phố Hồ Chí Minh về đêm đèn đường vẫn sáng rực, lấp lánh cả một khung trời như vườn sao băng. Thế nhưng dù cho hoa lệ, ánh sáng của nơi đây cũng chẳng thể chiếu được hết cho cả thành phố.
Đức Duy rời khỏi xe buýt, quen thuộc rẽ vào trong một con hẻm sâu hun hút, nhớp nháp đầy bùn đất. Trên đường đi, mọi thứ âm thành xấu xí nhất của cuộc sống đồng loạt vang lên, tiếng chửi rủa có, đánh nhau có, than vãn có,...cứ thế phả vào tai cậu đến nhức nhối, chùm cao hơn chiếc mũ hoodie gắn liền với áo, đi nhanh qua con gõ rồi dừng chân trước cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Bên trong đó là nhà. Hay nói đúng hơn là chiếc lồng giam.
Đức Duy lặng lẽ bước vào và rồi cứng đờ người khi nghe tiếng rên rỉ hoan ái vang vọng bên tai.
"A...đừng mà...đ-đúng...a."
Đó là của người mà cậu gọi bằng bố. Hoàng Đức Duy là con của một trai bao.
Tránh cho thứ âm thanh nhơ nhớp ấy tiếp tục lọt vào tai, cậu quay vào bếp, đeo thẳng tai nghe lên với âm lượng hết cỡ. Gương mặt Đức Duy trở về vẻ vô cảm như thường ngày.
Từ bé đến lớn, cậu tiếp xúc với môi trường như vậy mà lớn lên. Ban đầu ông ta khi hành nghề còn biết đường chọn chỗ kín đáo, nhưng càng về sau, cùng với cơn nát rượu, Hoàng Huy đã chẳng còn thèm quan tâm đến đứa con trai của mình, cứ vậy để đứa bé lớn lên với bóng tối, dục vọng và trong những gì đen đúa nhất của cuộc sống.
Đã từ lâu Đức Duy không còn cảm nhận được màu của hi vọng là ra sao.
Cậu pha cho mình gói cà phê để tỉnh táo, chuẩn bị cho một đêm ôn bài. Ban ngày việc học trên trường cùng làm thêm chiếm quá nhiều, Đức Duy chỉ đành dùng chút thời gian ban đêm ít ỏi để học.
Đến lúc đưa tay sang lấy ấm nước chợt một bàn tay thô ráp cũng áp lên theo, kèm theo giọng nói ồm ồm như kẻ say rượu.
"Nhóc con có cần chú giúp không?"
Đức Duy giật mình vội thu tay lại và lùi về phía sau, chiếc bình thiếu đi lực đỡ, rơi xuống làm nước nóng bắn lên tung toé, trúng vào cổ tay cậu và một phần nhỏ bụng của người kia.
Gã ta tức giận, đột ngột tiến lên.
Chát.
Đức Duy ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng vì bị đánh, cậu theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy toàn thân. Đây không phải lần đầu tiên.
Người đàn ông kia vẫn chưa hết tức giận, vốn muốn tiến lên cho Đức Duy thêm một đạp nữa nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Hoàng Huy tiến ra, gương mặt tuổi ba mươi vẫn vô cùng thanh tú, tất nhiên, tiền học bổng của Đức Duy góp công trong đó đến một nửa.
"Đánh nó làm gì cho bẩn tay chân."
Vừa nói vừa nhìn cậu đầy căm ghét.
"Đứa con này của em cũng có chút đẹp nhưng mà không được ngoan ngoãn cho lắm."
Hoàng Huy cười dài, ôm lấy cổ người đàn ông kia.
"Lẽ nào em chưa đủ à?"
Sau đó hai đôi môi tiếp tục nồng nàn, Đức Duy chẳng nhìn được nữa, cậu vội chạy lên tầng, bàn tay run rẩy lấy sách từ trong cặp ra.
Chai nước lúc trưa Quang Anh đưa cũng theo đó rơi xuống.
Đức Duy nhìn thật lâu vào vật nằm trên bàn, nhớ đến thái độ cợt nhả ban sáng của Quang Anh cùng người đàn ông kia.
Không nghĩ ngợi gì cầm nó lên ném thẳng vào thùng rác. Cậu cần phải tỉnh táo.
Ba ngày sau trong các buổi học, Đức Duy đã chẳng còn đáp lại bất cứ hành động trêu chọc nào của Quang Anh. Không khí giữa hai người trước đây tuy cũng không tốt nhưng đến mức im lặng như vậy thì là lần đầu tiên.
Quang Anh nhăn mặt, nhìn con người không khác gì khúc gỗ bên cạnh, không nhịn được nữa, bèn hỏi.
"Tôi làm cậu giận à?"
Roẹt roẹt.
Tiếng bút của Đức Duy vẫn đều đều trên giấy, tựa như Quang Anh là không khí, gió thổi bên tai.
"Tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà."
Không một tiếng đáp lại.
Quang Anh nhắn mày càng sâu, không nhịn được dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu.
Đến lúc này Đức Duy vì vết bỏng hôm trước vẫn còn đau nhức mà khẽ kêu lên một tiếng, vội kéo bàn tay lại xoa xoa.
Quang Anh bắt được ngay trọng điểm, vội hỏi lại.
"Cậu bị thương à? Đưa tôi xem nào."
Chưa kịp để Đức Duy từ chối, Quang Anh đã bắt lấy bàn tay kia, kéo về phía mình, xắn nhẹ tay áo sơ mi lên.
Dưới lớp áo là vết bỏng đỏ rực, lốm đốm cả vết máu tụ. Đức Duy dựt tay về, lạnh lùng nói.
"Không cần cậu quan tâm, vết thương nhỏ thôi."
Quang Anh mặt kệ người kia miệng lưỡi vẫn cứng rắn, hắn đứng lên, thản nhiên nói với cô giáo đang giảng dạy.
"Bạn Đức Duy bị thương, xin phép cô cho em đưa bạn xuống phòng y tế."
Sau đó cũng không thèm nghe câu cho phép, dưới sự ngỡ ngàng của cậu cùng bạn học, mạnh mẽ cầm chặt tay Đức Duy kéo đi. Sức của con người học võ từ nhỏ lại đánh nhau quanh năm suốt tháng như Quang Anh tất nhiên hơn Đức Duy nhiều. Chính vì vậy, cậu càng vùng vẫy chỉ càng làm hắn nắm chặt hơn.
Phòng y tế không có người trực, Quang Anh trực tiếp nhấn Đức Duy ngồi trên giường sau đó thuần thục lấy ra bộ sơ cứu.
Đức Duy với tay, định tự làm lấy, nhưng Quang Anh đương nhiên không để cho cậu cơ hội đó mà tự mình nâng cánh tay bị thương của Đức Duy lên, thoa vào một lớp kem trị bỏng.
Con người những tưởng thô bạo như hắn vốn sẽ thường làm việc vụng về hơn ai hết, nhưng trái lại Quang Anh vô cùng dịu dàng và cẩn thận.
Đức Duy chẳng còn biết là do kem trị mát lạnh hay không, mà tim cậu cũng như được thổi một làn gió mới.
"Xong rồi."
"Cảm ơn."
"Là cậu nợ tôi."
Quang Anh vừa đóng hộp cứu thương lại, vừa thản nhiên nói.
"Hả?"
"Nợ ân tình, không phải cậu không thích nợ người khác hay sao. Đưa điện thoại đây."
Đức Duy nghĩ đến những lời mình nói đành mù mờ đưa điện thoại ra. Tiếng piano da diết vang lên.
"Tôi lưu số tôi vào máy cậu rồi đó, không được quên."
Đức Duy nhận lại máy, nhìn vào màn hình.
Bạn học Quang Anh đáng yêu.
Khoé miệng cậu hơi giật, nhưng nhìn vào nụ cười của người trước mặt, không biết vì sao lại không xoá đi như bản thân vẫn nghĩ.
Cứ thế số điện thoại của Quang Anh được an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhycap ] Agony
FanfictionKẻ bắt nạt Nguyễn Quang Anh và con mồi Hoàng Đức Duy Warning: Nc-17, occ, bạo lực