Chap 3.2: Nếu Được Chọn Lại, Em Có Yêu Tôi Không?

2.1K 118 27
                                    

Chap 3.2

Tôi bắt chéo chân, ngồi bên quầy tiếp tân tính toán vài số liệu mới nhất của khách sạn, tai đeo dây phone, từng giai điệu ấm áp xen lẫn ưu thương liên tục réo rắt vào tai tôi, tựa như muốn xoa dịu một phần nào nỗi đau đớn vẫn luôn dày vò trái tim đầy rẫy vết thương này, nếu không thì ít nhất tôi cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc, để tôi đỡ phải cảm thấy mình bị cô lập giữa cái thế giới rộng lớn này.

Tôi nhẹ đung đưa chân, dù có sự tác động từ phía bên ngoài nhưng tôi vẫn có thể tính đúng toàn bộ các số liệu mà không bao giờ sai sót gì. Cũng không cần nói tôi tự tin, vì mỗi lần cảm thấy buồn bực tôi lại vừa nghe nhạc vừa làm việc nên bất quá cũng trở thành thói quen rồi. Tôi cầm cây bút chì vạch từng đường thẳng lên quyển sổ chi chít chữ, chú tâm đến mức không hay biết gì về mọi thứ ồn ào ở xung quanh. Cho đến khi cảm nhận được cái khều nhẹ tay từ phía bên phải, cùng thứ âm thanh trong tai nghe đột ngột giảm đi mất một bên, tôi mới nhận ra nãy giờ mình đã thả hồn đi đâu đó trong khi tay vẫn cứ hoạt động đều đều trên trang giấy. Tôi vội vàng xem xét lại kĩ càng, may mắn là không có sai sót gì nghiêm trọng, chỉ cần dùng tẩy tẩy đi những chỗ gạch sai là ổn. Đến lúc này tôi mới nhìn sang người vừa gọi tôi, tôi đoán đó chỉ có thể là HyoYeon mà thôi.

Cậu ấy nhíu mày khó chịu nhìn tôi, chắc có lẽ là dạo gần đây, chính xác là từ sau khi tôi bắt đầu day dưa với quá khứ thì tôi thường xuyên thất thần, hiếm khi tập trung vào công việc hiện tại của mình. Tôi cười trừ, cũng chẳng biết nên nói gì. Lúc này tôi mới để ý trên tay HyoYeon bê một cái khay không lớn không nhỏ, bên trên là một chiếc áo trắng cùng với một vài thứ linh tinh lặt vặt gì đó mà tôi nhìn không rõ.

"Này, cậu định ngồi đó hoài mà không cần thay áo à? Áo cậu dính máu tèm lem thế kia nhìn không vừa mắt chút nào."

"À, ừ, mình nghĩ cũng không cần thay chi cho mất công. Sắp tan ca rồi mà."

"Cấm cãi! Cậu là nhân viên quầy lễ tân, là bộ mặt của khách sạn đó, cậu mà nhơ nhuốc thế này thì ai dám vào đây nữa."-Nói rồi HyoYeon nắm lấy cái áo sơ mi quăng thẳng vào người tôi, giọng nói ban đầu có chút hung hăng nhưng một lúc sau lại dịu xuống, tôi biết rõ cậu ấy lại có việc gì sắp nhờ vả đây:"Sau khi cậu thay áo xong thì đem khay khăn lạnh này lên phòng 2122 giúp mình nha, mình có việc phải về gấp, không mang lên được."

Tôi nhíu mày, tâm bỗng sinh ra chút căng thẳng, 2122? Chẳng phải đây là cái căn phòng tôi vừa mới đưa chìa khóa cho Lee DongHae hay sao? Hoặc nói cách khác đây chính là căn phòng của em và hắn ta, mà bây giờ tôi lại phải bước vào đó, như thế chẳng khác nào kẻ thứ ba đang rình mò người khác tâm sự?! Tôi nhìn HyoYeon để xác nhận lại một lần nữa điều cậu ấy nói là sự thật, tôi thật hi vọng cậu ấy là đang đùa giỡn với tôi. HyoYeon thở dài, vẻ mặt bất lực vỗ vỗ vai tôi, lực tay của cậu ấy lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Yuri, cậu làm ơn giúp mình đi, mình thật sự có việc mà, Umma mình vừa nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm, mình phải về ngay xem thế nào. Cậu chỉ việc gõ cửa rồi mang cái khay này vào phòng đặt lên bàn rồi đi ra ngay, đâu có day dưa gì với Jessica đâu. Xin cậu đó, từ đây lên đó cũng mất gần mười lăm phút. mình không có nhiều thời gian. Mình thật sự không muốn cậu động đến vết thương, nhưng mọi người đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn hai đứa mình cùng JiYoung unnie thôi, cậu biết đó, unnie ấy đương nhiên không chịu giúp chúng ta rồi."

[THREESHOT] [FULL] Biết Là Đau, Nhưng Đó Là Yêu [YulSic] [G] [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ