Chap 3: Tái Ngộ

1.3K 108 14
                                    

Chap 3

Ba năm sống ở Pháp cuộc sống của tôi vốn dĩ không khó khăn như tôi vẫn nghĩ, chỉ là sáng đi học, chiều đi làm, tối thỉnh thoảng ra ngoài tán gẫu cùng đám bạn hoặc ở nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành. Mỗi ngày trôi qua khá bình dị, cũng không có nhiều thăng trầm, giống như một lịch trình được sắp đặt từ trước, không quá sóng gió nên đương nhiên tôi cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều.

Hơn nửa năm sau khi sang đây tôi được nhận vào làm tại một khách sạn ba sao ở Paris, khách sạn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng lương bổng cũng được tính là cao. Ít ra lương một tháng tôi làm ở đây cũng bằng ba tháng năm đó là ở quán trà sữa cùng đi phát tờ rơi cộng lại. Tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần bất cứ ai giúp đỡ, dù đôi khi thiếu thốn là không thể tránh khỏi. Tôi còn nhớ rõ có một lần bản thân phải nhịn ăn đến năm ngày chỉ vì tháng đó tiền học phí đột ngột tăng. Nhưng không sao, tôi rõ ràng cũng đã có thể vượt qua để tiếp tục sống.

Ba năm sau khi sang đây có một số thứ vốn thuộc về quá khứ đã dần nhạt nhòa, nhưng có một hình bóng cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì vẫn cứ như chất bám dính, bám sâu vào tâm trí tôi. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả cái dáng người nhỏ nhắn đó nữa, tôi chưa bao giờ có thể quên. Chắc có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc trong cái tình yêu mà em đã trao trọn con tim mình, chắc có lẽ bây giờ em đã không còn gì vướng bận với lời tỏ tình của tôi vào ba năm trước, hoặc giả là em vốn chưa bao giờ đặt nó vào tâm trí. Tôi cũng không rõ mình nhớ về em như thế là để làm gì, biết đâu em cũng đã kết hôn và có được một gia đình nhỏ cùng với người mình yêu thương rồi, nhưng tôi vẫn không ngăn được trái tim mình khẽ lạnh khi nhớ về ánh mắt em ngày hôm ấy. Mọi thứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đến khi ngoảnh lại tất cả cũng đã chẳng còn gì.

Tôi hầu như nhớ về em mọi lúc mọi nơi, mỗi khi bắt gặp một cái gì đó vốn quen thuộc, ngay cả khi bận rộn nhất hình ảnh của em cũng vô thức thoáng qua đầu. Như bây giờ vậy, dù đang ngồi ở quầy tiếp tân của khách sạn nhưng như thế nào lại bâng quơ nhớ về một thời xưa cũ. Nhớ nhớ quên quên, tất cả cũng giống như một vòng tuần hoàn, cố quên rồi lại nhớ, mỗi khi muốn hoài niệm thì đầu óc lại trống rỗng, chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì. Tôi...

"Yuri! Yuri!"

Tôi bỗng chốc giật mình vì tiếng gọi lớn cùng cái lay vai mạnh bạo, vội vã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ còn đang dang dở, tôi nhìn về phía bên cạnh mình. Ngây ngốc nhìn người đối diện, rồi thẫn thờ chẳng biết nên nói gì, tôi vốn dĩ có nghe được nãy giờ cậu ấy thao thao bất tuyệt về vấn đề gì đâu.

"Cậu nghĩ cái gì mà nãy giờ tớ gọi hoài không nghe vậy hả? Đồ bất lịch sự! Không thèm nói với cậu nữa."

Cậu ấy là HyoYeon, một người bạn đồng hương tôi may mắn gặp được khi di cư sang đây. HyoYeon là một người hoạt bát, dễ giận nhưng dễ quên, chỉ cần một gương mặt cún con cùng vài lời năn nỉ ngọt ngào thì cậu ấy đã sẵn sàng tha thứ. Cũng có thể nói cậu ấy chính là ân nhân của tôi, chính cậu ấy đã giới thiệu cho tôi vào làm tại khách sạn này, trong suốt quãng thời gian tôi sinh sống ở đây cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ khâu ăn uống, học hành cho đến nhà ở. Vì vậy, tuy tôi có nhiều bạn bè, nhưng với tôi HyoYeon mới chính là người bạn tốt nhất.

[THREESHOT] [FULL] Biết Là Đau, Nhưng Đó Là Yêu [YulSic] [G] [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ