Chương 7: Động

131 22 5
                                    

Đêm mơ không dài, chỉ mới canh năm Trường Sơn đã trở mình tỉnh giấc. Nhìn sang thấy người kia nằm nghiêng mình sát ra cả cạnh giường mà y lại buồn cười, định bụng kéo hắn lại một chút để nằm cho thuận tiện. Vậy mà tay mới đặt lên vai áo cổ tay đã bị nắm mạnh, rồi "Soạt" một cái, cả người y bị kéo lệch sang theo lực kéo của bàn tay kia. Nguyễn Cao Sơn Thạch là người luyện võ, giác quan ắt sắc bén hơn người thường, chỉ vừa cảm nhận có động đậy đã theo phản xạ phản ứng ngay, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ hẳn chứ đừng nói đến việc nhớ ra tối qua nằm chung giường với người nào. Vậy nên khi mở mắt ra bắt gặp khuôn mặt gần thật gần ngập vẻ bất ngờ hoang mang của người kia, hắn mới giật mình nhớ ra, lại cuống quít lùi lại làm Trường Sơn tí thì mất đà ngã chồm ra khỏi giường. May mắn thay, Sơn Thạch kịp ôm y lại, và y cũng đủ nhanh nhẹn để lấy lại trọng tâm rồi ngồi vững dậy, kết thúc chuỗi hành động ngượng ngùng trong im lặng vừa rồi.

- Xin lỗi, ta chỉ định kéo huynh vào một chút, làm huynh tỉnh giấc rồi. - Trường Sơn cất lời, rồi chợt hơi khựng lại trước khuôn mặt ngơ ngơ như ngái ngủ, lại thấp thoáng vẻ áy náy của người kia, đúng là không khác gì một con cún trắng khổng lồ. Sơn Thạch cũng ngượng ngùng cáo lỗi, thật ra bình thường hắn cũng không phản ứng mạnh đến thế, chỉ là đêm qua có hơi khó ngủ nên dễ bị giật mình. Cả hai cũng ăn ý không nhắc gì về cái giây ám muội chớp nhoáng khi hai mắt chạm nhau trong cái ôm, quyết định bắt đầu dậy sửa soạn tư trang luôn. Hôm nay họ sẽ cùng Liên Bỉnh Phát và một toán quân nhỏ đi khảo sát địa trận.

_____________________________

Sớm vùng biên mịt mờ và hơi se lạnh, lớp sương dày tựa bức màn gió phủ lên tất cả, che khuất cả ngọn cỏ lau nơi bãi bờ xa xa. Sơn Thạch, Trường Sơn theo sau Liên Bỉnh Phát, mỗi người cưỡi một con ngựa đi theo lối mòn uốn lượn quanh co, dẫn lên một ngọn đồi nhìn bao quát xuống vùng đất phía Bắc. Liên Bỉnh Phát kéo cương, rồi đưa tay ra hiệu tất cả dừng chân, hắn xuống ngựa, bước lên vài bước rồi chỉ tay vào khe núi trước mặt:

- Cả vùng này chỉ có lối vào từ hẻm núi đó nếu Thịnh quân muốn tấn công bất chợt, nhưng xét sự phách lối của chúng mấy hôm nay, có khi sẽ có phương án khác.

Sơn Thạch và Trường Sơn dõi theo tay hắn, trước mặt là hẻm sâu hun hút, địa hình kín và thật lắm quanh co.

- Địa hình như thế này trong trận địa sẽ có lợi cho việc phòng thủ, nhưng cũng dễ trở thành cái bẫy rập bao quanh ta. - Sơn Thạch cất lời, hắn nhìn sang Trường Sơn, y khuỵ chân, ngắm nghía bãi đất trước mặt, rồi đưa tay chạm hẳn vào đất.

- Đất ở đây lại hơi mềm, có lẽ do mấy đợt mưa đầu đông vừa rồi. Một nghìn quân không sao, nhưng cả vạn quân và cả ngựa tiến công trên đất này ắt sẽ bị trì lại đôi chút. Bỉnh Phát Quân trưởng, cho ta hỏi sông Ngã Lan cách đây bao xa?

- Ngã Lan Giang cách đây gần ba dặm về phía Tây, nhưng có một nhánh nhỏ từ đó cũng rẽ vào sát bên hông khe núi này. - Liên Bỉnh Phát chầm chậm đáp, hắn chưa đoán ra ý đồ của vị quân sư lúc này.

- Đa tạ, ta chỉ hỏi để chuẩn bị cho đợt tiến công sau.

- Đợt tiến công sau? Vậy huynh đã có dự định gì cho đợt tiến công này rồi? - Sơn Thạch hỏi lại, hắn và Bỉnh Phát đều bất ngờ khi nghe y nhắc đến đợt tiến công sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thạch Sơn phấn tích (ST x Neko)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ