"Nấu ăn"
Sau khi tắt điện thoại xong, An thấy Dương muốn đi đến chổ Hiếu em liền dùng chút sức lực ghìm chặt tay nó lại, mắt ươn ướt nhìn nó, muốn Dương ở lại với mình. Em cũng không muốn làm lớn chuyện này ở nơi đông người như vậy. Càng không muốn thấy chen vô cái tình cảnh trước mắt. Nó khi nhìn thấy em như vậy cũng xuôi theo em, chứ giờ nhìn nhỏ An như vậy nó vừa đau lòng cho bạn mình vừa lại thương em khi dễ dàng bỏ qua cho Hiếu như vậy.
Nó ôm An vào lòng an ủi, tay đưa lên vuốt nhẹ, vỗ lưng cho em lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, hít thở từ từ thoi, ngoan đừng khóc...nghe tao, hít vào...thở ra" Nó biết em mắc căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật, gặp chuyện gì rối sẽ dễ bị căng thẳng, tai thấy bùng bùng, càng nói em sẽ càng bị rối.
Đợi đến khi em đỡ hơn, Dương đưa tay lên mặt em bóp lấy cái má làm cái mỏ em chu ra, mắt thì đỏ hoe, nhìn vừa thương vừa buồn cười "Được rồi không nghĩ nữa. Cấm nghĩ gì nữa biết chưa hả?" Em nghe Dương nói vậy, em ngước lên cười nhẹ, cũng ậm ừm nghe theo.
Em cũng không muốn để tâm đến những chuyện không vui, nếu Hiếu muốn nói với em cho dù em không hỏi thì tối về Hiếu cũng kể thôi, An yêu Hiếu nên em vẫn lựa chọn tin anh, chưa chắc những gì nhìn thấy bao giờ cũng đúng " Giờ mày muốn mua tiếp nữa không, nếu không muốn mua sắm nữa thì tao dẫn mày đi ăn, xong tao đưa mày về" sợ nhỏ lại tự nghĩ lung tung lại quay ra khóc thì có 10 Đăng Dương cũng không dỗ được mất, đành phải hỏi qua chuyện khác.
" Mua...mua cặp vòng này..rồi đi ăn" vừa nói em vừa chỉ tay vô cặp vòng tay bằng bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo, chiếc vòng được chạm khắc hình ♾️ nhỏ ở mặt phía trên, chốt khoá tạo thành dấu ấn trái tim được thiết kế kiểu vĩnh cửu không thể tháo rời.
Bên mặt trong vòng được khắc tên của khách hàn theo yêu cầu. Chiếc vòng là sự kết nối vĩnh cửu, là biểu tượng cho một tình yêu vô cực luôn luôn trường tồn, chốt khoá mang dấu ấn trái tim vĩnh cữu thể hiện tình yêu bền chặt của cả hai người.
Quyết định lấy vòng tay cặp cho cả hai. Em cùng Dương nhanh chống đến chỗ khắc tên, em đã đã chọn khắc tên hai đứa lên vòng. Vòng của em được khắc chữ "HIEUTHUHAI & NEGAV" và với chiếc vòng của anh thì khắc ngược lại.
Em muốn mua một số nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối nên nhờ Đăng Dương cùng mình lựa một ít đồ. Sau khi mua nguyên liệu làm bánh, dâu tây, và một ít đồ để nấu ăn. An được Dương chở đi ăn bún bò, xong xuôi cả hai cùng quay trở về.
An trở về nhà cũng là gần 1h trưa, em tắm rửa nghĩ ngơi. Đông hồ chỉ đến 2h mấy thì em lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân, tối nay em sẽ cho Hiếu thấy một bất ngờ. Lon ton đi xuống nhà, em vào bếp chống nạnh nhìn quanh căn bếp sạch sẽ gọn gàng, em bắt đầu lấy nguyên liệu mà mình đã mua khi sáng ra. Quyết định sẽ làm bánh kem trước. Gật đầu với với ý kiến của chính bản thân, em soắn tay áo lên và bắt đầu làm.
Loay hoay cả buổi ngắm nhìn đống nguyên liệu không biết chọn cái nào ra tay trước, hình như em quên cái gì thì phải. Em làm gì biết làm bánh cơ chứ đây là lần đầu em vào bếp đấy.
Hết đường cứu em phải nhờ đến công nghệ hiện đại là chiếc điện thoại yêu quý của mình. Lên youtube search cách làm bánh kem thì ra hàng trăm, hàng triệu video hướng dẫn. Nhấn đại chọn 1 video em thấy nhiều view nhất lên xem.
Vừa xem vừa làm theo, đầu tiên là rây bột mì cho mịn. Tiếp đến là 7 quả trứng gà tách lòng đỏ và lòng trắng riêng ra. Vội ngưng video đang phát kia em nhìn quanh bàn kiếm bột mì để đến trước mặt, sau đó liền chạy đến tủ lạnh lấy vỉ trứng mà hôm trước đi mua cùng anh ra, làm như video hướng dẫn.
Mới rây được bột Thành An liền nghĩ *Xời hoá ra cũng dễ đâu làm khó được em* nhưng có lẽ em sai rồi đến lúc tách trứng em muốn bỏ cuộc thật sự, gì đâu vậy trời!! nhìn người đập ra rồi đồ qua lại vỏ trứng 2-3 lần là được sau đến em kì vậy. Trứng thì lòng đỏ lòng trắng trộn chung nhau, trứng thì đập sao nát bét dính cả vỏ... cả 2 vỉ trứng em tách được 4 quả.
Giờ em nghĩ ra tất cả món trứng để làm cho số trứng bị làm sai rồi. Em nghĩ lại rồi cho em rút lại câu lúc đầu đi " Làm bánh thật không dễ với Đặng Thành An"
Chật vật với cái bánh mấy tiếng đồng hồ, mặc dù đã tốn kha khá thời gian bỏ hết một (vô) số cái bánh bị khét đen thì cái cuối cùng hơi bị xém một tí nhưng nhìn vẫn akelo giờ thì chỉ còn phết kem lên và trang trí là xong.
Mặt em, quần áo giờ đây toàn là bột mì trên mặt lại có vài quệt đen do mấy chiếc bánh bị khét, nhìn trông đáng yêu.An chọn trong trí chiếc bánh bằng dây tây, và một ít việt quất lên mặt bánh, còn không quên kèm theo dòng chữ " HieuAn Forever" hơi xêu vẹo nhưng cũng không đến nỗi. Hài lòng với thành quả của bản thân em đem bánh cất vào tủ lạnh.
Nhìn lại đồng hồ đã gần 6h30, em hoảng hốt vì đã tốn quá nhiều thời gian cho chiếc bánh mà giờ đây chưa có mỗi đồ ăn gì trên bàn. Mà 8h anh sẽ về tới, giờ sao em làm kịp!!
Quyết định nấu đơn giản nhất số trứng còn dư đó là chiên, em thấy mình hậu đậu thật chiên trứng đơn giản vậy mà còn làm văng tùm lum ra hết. Rồi mấy món khác biết bao giờ? Vội lôi điên thoại ra lần nữa, em nghĩ xong rồi đặt đồ ăn về cho lẹ. Đặng Thành An quá là thông minh. Bây giờ em sẽ đi tắm rồi chờ shipper giao đồ ăn tới thoi. Lúc đó chỉ cần dọn ra dĩa là xong.
Không nghĩ ngợi nhiều, tháo tạp về ra vứt đó em công mông chạy thẳng lên lầu làm sạch cả cái người đầy bột mì mặt lắm lem này thật sạch sẽ. Khi vừa tắm rửa xong cũng là lúc đồ ăn được giao đến.
————-//Hết chap3//————-
góc tác giả✍🏻
tui viết hơi zô tri á chời 🥲 đầu nghĩ được j ghi liền vô luôn tại quên mẹ idea rồi nên ra chap lâu vl luôn 😭 sori rất nhiềuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho anh một cơ hội
Fanfiction" Quá khứ là bài học, hiện tại là cơ hội, tương lai là của chúng ta" liệu chúng ta có vẽ nên được một tương lai đẹp hay không ?? Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An