Chap 1

146 12 0
                                    


"Nhớ lại"

Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi xuyên qua ô cửa sáng khắp căn phòng, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ như một bản giao hưởng chào đón ngày mới. Dưới sân tiếng nói chuyện cười đùa của nhiều người trong rất vui vẻ và tươi mới, những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cả thành phố đều đã thức giấc thế nhưng trên giường hiện tại có một cục bông tròn xoe đang còn cuộn mình bên trong chiếc chăn bông ấm áp ở căn phòng với nhiệt độ 17℃ lạnh như băng. Giờ đã gần 10h trưa, em vẫn chưa có ý định dậy đâu, do tối qua thức cài phim đến 2h sáng đấy, em biết hôm nay là chủ nhật em mới cày phim đến vậy đấy, lâu lâu em phải xã strees một bữa chứ, dạo này chạy dl mấy bản thiết kế em chịu hết nỗi rồi.

Định nằm thêm tí nữa nhưng có lẽ chiếc bụng sữa của em không chịu nỗi cơn đói rồi. Ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, đôi mắt em vẫn còn đang nhắm chặt chưa mở nỗi để tiếp nhận ánh sáng. Miệng nhỏ thì ngáp xong lại chép , mỏ em cứ chu chu ra, bàn tay nhỏ ngắn cũn đáng yêu đưa lên dụi mắt trông đáng yêu cứ như là một em bé vậy.

Em đứng dậy, vươn mình một cái rồi xỏ đôi chân trắng vào chiếc dép bông hình con gà màu vàng bước ra khỏi phòng, định bụng làm bữa sáng là sandwich với trứng lót dạ trước xong lên ngủ tiếp. Thế nhưng khi mở tủ lạnh ra lại trống trơn, chẳng có gì ngoài nước, soju bia và hộp sữa.

Em vơ lấy hộp sữa uống đỡ, chứ để bụng nhỏ của em trống trơn em không chịu nỗi. Em dường quên mất là tủ lạnh nhà mình làm gì có đồ ăn chứ, mà bình thường em có bao giờ nấu ăn đâu mà em biết. Lúc trước đều là một tay anh ấy làm cho em giờ thì chia tay rồi...

Em lại vô thức nghĩ về anh ấy rồi...Đâu phải nói quên là quên được đâu, dù gì em và anh cũng yêu nhau 4 năm chứ ít gì. Và bây giờ em và Minh Hiếu đã chia tay được 2 năm rồi. Mọi người hỏi nguyên nhân chia tay à? Hah, chỉ là em bị người mình yêu nhất phản bội thôi.

Em và anh yêu nhau 4 năm, cứ ngỡ tình yêu đẹp của mình như trong truyện cổ tích hai người yêu nhau sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, thế éo nào trong ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa anh lại tặng cho em cặp sừng dài hơn chiều cao của em đâu.

Thật ra An cũng cho Hiếu cơ hội giải thích rồi nhưng anh thì sao chứ!! Im lặng không giải thích với An một lời nào. Đã vậy còn công khai cô ấy với em. Ngày Hiếu nói lời chia tay với An mọi thứ trước mắt với em dường như bị sụp đổ, tầm mắt em mờ đi cả bầu trời trong em dường như đã biến mất.

Lời chia tay được Hiếu nói ra nó không chỉ là câu nói đơn thuần mà nó là một dấu chấm hết cho cái cuộc tình này, cho tình yêu của An, cái tình yêu mà em đã đặt hết tâm tư, niềm tin, hy vọng hay thậm chí là cả trái tim của mình cho Minh Hiếu.

Hỏi An đau không á? Nếu nói không đau tất nhiên là nói dối, bị người mình yêu, mình tin tưởng làm một cú như vậy em nào chịu nỗi chứ. Em cũng là người bình thường em biết đau mà.

Lúc nghe Hiếu nói chia tay, em như chết lặng đi vậy, đầu óc cứ ong ong, trái tim như nứt vụn vỡ ra hết. Sau đó thì chật vật với những tháng ngày không có anh.

Em không giống em của khi trước nữa, cứ sống vờ vật ngày qua ngày, cơm thì không ăn cứ bỏ bữa nhưng rượu thì nốc như nước. Mỗi ngày đều chìm trong men say như chết, liên lạc thì cắt hết, không muốn nói chuyện hay liên lạc với mọi người bên ngoài.

Em thu mình vào trong gốc cứ tỉnh rồi lại uống cho say bởi chỉ có khi say em mới không nhớ đến anh được. Cứ nhốt mình trong nhà mấy tháng liền. Đói thì đặt ăn đồ ăn nhanh, hay mì gói có sẵn ở nhà cứ như vậy suốt 2 tháng.

An tự hành hạ bản thân mình như vậy cơ thể nào có thể chịu nỗi em cơ chứ. Mọi người thì lo lắng cho em rất nhiều. Đợt em bị ngất do suy nhược cơ thể, và cả viêm dạ dày nghiêm trọng may mà có anh Xái với Đăng Dương vẫn còn thương em, ngày nào cũng điện hỏi thăm em. Không liên lạc được với em, Dương liền qua kiếm em may phát hiện kịp không chắc em gặp ông bà sớm rồi

Em được anh Xái và Dương quan tâm, chăm sóc và cho lời khuyên rất nhiều, An quyết định rồi từ giờ em sẽ buông bỏ cái tình cảm chết tiệt này và chăm sóc tốt cho bản thân nhiều hơn. Với cả An không muốn mọi người vì em mà lo lắng và đau lòng đâu.

Nếu hỏi em yêu anh không câu trả lời thì tất nhiên là có, em yêu anh rất nhiều, Đặng Thành An em sao lại không yêu, không tin tưởng anh được chứ. Minh Hiếu là người yêu em mà. Nhưng có lẽ chỉ có mình em yêu anh thôi. Còn anh, trái tim anh hình như không còn chổ cho em rồi...

————//Hết chap 1//————

Hời ơi cũng hơn 900 chữ đó trời, hong tin là cũng dài v í. a-ah í là mn góp í cho tui với nhen chứ cũng ấy lắm.

Dạo này cbi ktra giữa kì làm teamwork mà có mình tuiwork nên nhức nhức cái đầu ra chap chậm🥲 hãy chờ tui nhen

Cho anh một cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ