"và em có thấy ngôi sao lẻ loi một mình cô đơn giữa đêm?
ở những năm tháng, anh vẫn đang gửi ở lại... tình em.
anh viết nên câu tình yêu trên phím đàn, gửi trao tình anh vẫn mãi đong đầy,
ở một nơi mà anh chẳng có em."—
em ngồi trầm ngâm trong góc quán cà phê cũ, nơi mà anh từng hay đến, nhưng chiếc ghế đối diện giờ đã vắng bóng anh rồi.
ngoài kia, trời mưa tầm tã, những giọt nước xuyên qua ánh đèn đường tạo thành vệt sáng mờ ảo, lạnh lẽo mà buồn đến quặn lòng. cơn gió đầu đông se sắt len lỏi qua khung cửa kính, như muốn nhắc nhở em rằng, từ giờ trở đi, sẽ chỉ còn lại mình em mà thôi.
ngày anh đi, cũng là một ngày mưa. em vẫn nhớ rất rõ cảm giác cả thế giới dường như sụp đổ chỉ vỏn vẹn trong vòng một nốt nhạc, cái tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho em vẫn còn đó, chỉ vài dòng ngắn gọn bảo em đừng lo lắng, rằng anh sẽ trở lại sớm thôi. ấy vậy mà lần cuối cùng em nhìn thấy anh, lại là trong một giấc mơ hư ảo do chính bản thân em tự tạo ra.
em đã mất rất lâu để nhận ra rằng, anh sẽ không bao giờ trở về nữa. sẽ chẳng còn những buổi tối lang thang bên nhau giữa phố thị đông đúc mà vẫn thấy yên bình. những khoảnh khắc ấy giờ chỉ còn là mảnh ký ức rời rạc, hiện về như một thước phim cũ kỹ. em nhớ từng tiếng cười của anh, nhớ cả cách anh sẽ dịu dàng xoa đầu em mỗi khi thấy em lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. nhớ những cái ôm vội vàng mà ấm áp, nhớ cả lời hứa sẽ cùng nhau đi thật xa, nơi không ai biết đến để cả hai có thể là chính mình.
rồi khi cuộc sống của em trở nên quá xô bồ, anh vẫn ở bên, nhưng dần dần giữa hai người có một khoảng cách vô hình không biết từ khi nào. sự nghiệp của em vụt sáng như vì tinh tú, kéo theo hàng loạt lịch diễn, họp báo, và những sự kiện mà em phải tham gia. em bị cuốn vào vòng xoáy của hào quang, những lời đàm tiếu của giới truyền thông, ánh mắt soi xét từ khán giả và cả những người xung quanh. mỗi khi trở về sau một ngày dài, em biết anh vẫn ở đó, nhưng sự mệt mỏi khiến em thu mình lại. những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, những cái nắm tay không còn đủ chặt, và cả những ánh mắt lén lút mà anh dành cho em cũng dần nhuốm màu đau thương.
ngày ấy, anh chọn cách ra đi.
mãi mãi.
một cách đột ngột.
như thể anh đã tự giải thoát cho mình khỏi tất cả những tổn thương mà em từng vô tình để lại. em biết anh chẳng muốn trách em, em biết anh chọn cách ra đi trong im lặng vì muốn em không phải nặng lòng. nhưng cái quyết định mà anh nghĩ là để bảo vệ em ấy, lại cứa sâu vào trái tim em đến mức không gì có thể chữa lành lại được.
liệu rằng trên thế gian này, còn cái cảm giác nào đau đớn hơn cả việc người sống trước mặt thì không giữ nổi, đến lúc vụt mất khỏi tầm tay rồi thì đã là cả đời không thể gặp lại.
tất thảy mọi thứ rồi sẽ chấm dứt. kể cả là nỗi đau ấy – cái nỗi đau đã hằn sâu lên tâm trí em hàng vạn lần, tựa như một thước phim dài vĩnh viễn không có điểm dừng.
nhưng, ngày mà thước phim ấy thực sự đã đi đến hồi kết, cũng sẽ là ngày mà chúng ta mãi mãi không còn có thể nào gặp lại nhau nữa.
dẫu rằng có muốn hay chăng, thì khoảng cách giữa ta giờ đây đã trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết; là cả đời day dứt không ngừng, là những nỗi đau âm thầm gặm nhấm nơi trái tim, hoặc là..
ngủ yên nhé.
trong đêm đen, em đứng giữa bờ biển, nơi mà sóng vỗ từng nhịp đều đặn như nhịp tim em đang trĩu nặng. những vì sao lấp lánh trên bầu trời như những giọt nước mắt rơi trong sự tĩnh lặng, như những nhân chứng bất đắc dĩ cho nỗi đau em đã phải chịu đựng. gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi ấm quen thuộc của anh, tựa hồ là một lời mời gọi từ quá khứ.
"anh ơi, đại dương lạnh lắm. em đến cùng anh."
em thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có sóng biển mới có thể nghe thấy. em cảm nhận được từng cơn gió lướt qua, như bàn tay anh vuốt ve gương mặt em, như những lời hứa hẹn đã mãi chẳng thể thực hiện được mà cả hai đã trao cho nhau dưới đêm trăng huyền ảo.
em nhắm mắt, và những ký ức quay về, một cách mơ hồ. những ngày tháng bên anh, những tiếng cười, những cái ôm ấm áp như một bức tranh sống động hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em. nhưng giờ đây, cái cảm giác cô đơn như một bóng ma không thể tách rời. em biết rằng, trên con đường mà anh đã chọn, sẽ không còn chỗ cho nỗi đau, cho những giằng xé hay nước mắt.
và rồi, trong khoảnh khắc ấy, em quyết định. bước chân em chậm rãi tiến về phía đại dương, như một cuộc viễn du không có hồi kết. biển cả mênh mông, sóng vỗ vào bờ, mời gọi em về nơi mà anh đang chờ. những giọt nước mắt rơi, hoà cùng nước biển, chính như lời tiễn biệt dành cho những nỗi buồn còn sót lại.
"mình sẽ lại gặp nhau, phải không, anh?"
em cất tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng thì thầm của gió. trong lòng em, có một niềm tin mơ hồ rằng cái kết này không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới.
bờ biển vắng lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió vi vu, hoà lẫn vào nhau như một khúc nhạc buồn không lời, nhưng mang đến sự yên bình lạ thường. và trong khoảnh khắc ấy, em đã tìm thấy thứ mà mình luôn khao khát: một nơi để thuộc về, một sự bình yên sau tất cả những giằng xé của lòng mình.
"anh ơi, đợi em nhé," em khẽ thì thầm, tựa như lời nguyện cầu cho một ngày nào đó, cả hai sẽ lại tìm thấy nhau trong cõi vĩnh hằng.
và trong phút giây ấy, em cảm thấy như mình đang tan biến vào không gian, hoà mình với ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, để lại sau lưng những vết thương đã rỉ máu. em không còn phải sống trong nỗi đau, không còn phải gồng mình đối diện với thực tại.
em cảm nhận hơi lạnh của đại dương ôm lấy mình, sóng cuốn trôi những ưu phiền, những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời. em như tan vào lòng biển rộng, để lại phía sau tất cả những đau đớn, cả những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng giữ em ở lại.
cuối cùng, giữa đại dương bao la, em đã tìm thấy sự bình yên mà mình hằng mong ước. nơi đó, sẽ có anh, sẽ có nụ cười của anh chờ em, nơi mà tình yêu không còn bị ngăn cách bởi bất kỳ điều gì nữa, nơi mà em và anh có thể thuộc về nhau trọn vẹn mãi mãi.
em đi rồi.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jsolnicky | oneshot.
Fanfic"all this time i just pretend we never end. through a hundred reasons tell me to forget."