Có người hỏi, "Tình đầu là gì ?"
Choi Hyeonjoon từng chẳng biết nên trả lời như thế nào, đối với em có lẽ đó là tên một người chẳng thể nói ra hoặc cũng có thể là cuộc tình đơn phương kéo dài chẳng có câu trả lời.
Cái gọi là tình đầu ấy nghe thật đẹp nhưng cũng thật đau hoặc cũng là vì tình đầu của em chỉ toàn những nỗi đau, nhớ nhung khôn xiết từ một người
Nhưng mà Choi Hyeojoon cũng chẳng rõ tình yêu đơn phương dành cho Jeong Jihoon có thể gọi là tình đầu không, em chỉ rõ người đó chính là tâm can, ngoại lệ trong những năm tháng vừa mới chập chững bước vào con đường tuyển thủ của mình.
Thậm chí cho tới hiện tại chỗ của Jihoon trong lòng em vẫn chưa từng đổi thay, dẫu cho có đuổi đi hay trốn tránh thế nào tình cảm ấy vẫn tồn đọng mãi trong tim em.
Cùng Jeong Jihoon quen biết sáu năm, đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp bốn năm, ba đội tuyển với ba chiếc cúp cùng nhau khắc tên.
Và cũng là Choi Hyeonjoon, mang trái tim mình đi trao gửi ngần ấy thời gian, từ thuở còn là dự bị đường trên tại Giffin.
Hang Wangho từ lâu đã nhận ra thậm chí khi hai người chỉ vừa mới là đồng đội chưa lâu tại GenG, người đội trưởng của em đã tinh mắt nhận ra tình cảm hơn cả cái gọi là anh em mà Hyeonjoon dành cho Jeong Jihoon ngay khi vạch trần Wangho cũng liền mắng em là thỏ ngốc.
Tới tận khi sang HLE lâu lâu cũng sẽ nghe Han Wangho mắng em là thỏ ngốc.
Có lần em bực dọc hỏi , "Từ Gen 22 đến HLE 24, bao giờ anh mới thôi gọi em là thỏ ngốc."
Han Wangho khi ấy cười rõ tươi, không chút kiên nể mà chạm vào nỗi đau của em, "Thế tuyển thủ Doran bao giờ mới hết chung tình với một con tướng chỉ mang đến thất bại đây."
Thề rằng Choi Hyeonjoon hận chết cái cách nói chuyện không khác gì đá xoáy vào nỗi đau nhưng lại tỉ mỉ dùng từ ngữ không trực tiếp vạch trần nỗi đau đó ra.
Có vài lần Han Wangho ở trước mặt đám người Dohyeon, Geonwoo và Hwanjoong thẳng thừng trêu ghẹo em, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi em là hụt một nhịp đập trong tim, chột dạ đến không chịu được.
Nhưng mà Wangho cũng chỉ muốn tốt cho thỏ thôi, ai lại ngốc đi yêu đơn phương một người hơn năm năm cơ chứ.
Wangho đôi lần muốn nói với Hyeonjoon, quên thằng nhóc Jeong Jihoon đó đi phía sau vẫn còn rất nhiều người tốt sẵn sàng yêu em cơ mà.
Suy cho cùng Wangho có thể khuyên nhủ cậu tránh xa Jihoon ra nhưng lại không thể chui vào trái tim Choi Hyeonjoon mà đuổi đánh người rời đi được, mà em cũng chướng lắm dạ dạ, vâng vâng vậy chứ người ta gọi vẫn chạy đến không chần chừ.
Đừng hỏi tại sao thay vì cổ vũ Hyeonjoon theo đuổi Jihoon, Wangho lại muốn em tránh xa ra, vì Jihoon chỉ toàn làm tổn thương em thôi dù cho cậu không cố ý đi nữa, Wangho vẫn cảm thấy em không nên ở bên cạnh Jihoon đâu.
Chưa kể Jihoon cũng đâu thương em, người cậu thương là Kim Hyukkyu cơ mà.
Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn liên hồi trên kkt, cái nhóm chat DRX 20 không biết bao lâu rồi mới từ đáy xã hội trồi lên với không khí rộn ràng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu ? Luôn là đau.
FanfictionTình yêu đầu đời đẹp tới nỗi khiến người ta nuối tiếc chẳng chịu buông, tất cả thanh thuần của tuổi trẻ hóa ra đặt trọn vào một người chẳng hề khó. Hóa ra con người chẳng cần học cách yêu, thứ họ cần học là cách quên. Hóa ra đều là lần đầu yêu, đã g...