Ngày trong văn đẹp thật đấy. Sáng sủa, chiều tà và đêm lãng mạn ánh châu sa. Nhưng ít mấy khi được thấy cái khung cảnh trưa oi ả trong câu chữ nhiều đến thế. Cái khoảng độ trưa tầm 1 giờ hơn đến trước lúc chiều tà, con người ta làm gì nhỉ? Ngủ thật ngon dưới mái hiên nhà, xung quanh có vài bóng cây um tùm xanh óng màu nắng, hay bướm bay lượn quanh cụm hoa nhái cam rực giữa trời trưa, hay là những bóng lưng dài thượt nỗi đau khổ của nắng rát da họ, hay cũng chỉ là những ngày đau khổ của đồng bạc rẻ bèo?
Em tiêu cực thật đấy. Phải không?. Tâm trí em bay bổng quá, lắm lúc tận sâu xa, khó mà nắm bắt được em nhỉ?
Em ngồi nghĩ ngợi như thế trong quán cafe nhỏ xinh giữa trưa nắng oi ả. Em ngồi ở ban công nhấp nhám ly sữa ngọt matcha lành lạnh. Không thích điều hòa đâu, thà là quạt máy cạnh cây xanh xanh ngoài này có nhiều cái đẹp và hay lắm.
Người ta bảo em trông như nghệ sĩ, tâm hồn em thật không giống bình thường, ừ nhưng hay do em xinh đẹp như là nghệ sĩ giải trí cơ? Cười thích thú thật vui.
Bỗng dưng nhạc ngừng, em mới chạm vào chiếc tai nghe trên tai rồi liếc mắt đến điện thoại trên bàn."Trời ở đây nóng lắm. Sao em vẫn chọn ngồi đây một mình?"
Một anh chàng thư thái, chững chạc đã ngồi cạnh em tự khi nào. Anh ăn vận đơn giản nhưng không qua loa, như một cánh nhà văn, nhà báo hay nghề nào đó cầm bút lâu năm nhỉ? Mắt anh trong quá, to tròn lại điềm tĩnh cái vẻ của người tri thức. Anh ngồi đó khẽ mỉm đợi câu trả lời từ em.
"Em thích cây và em không một mình."
Em quay sang nhìn tôi, em cười nhẹ, nhìn thật ngọt giữa gió thoảng. Em đưa tay tháo chiếc tai nghe xuống.
"Anh cũng ra đây tìm cảm hứng à?"
"... Sao em nghĩ thế?"
"Nhìn anh thông thái lắm, người của con chữ."
"Trực giác em tốt hay mắt em giỏi nhìn người?" Anh cười xòa khi nghe em nói, hỏi ngược lại em. Em không nói gì, cầm ly sữa đá lên nhấm một ngụm.
"Anh là tiểu thuyết gia, người cầm bút của em."
Em quay sang nhìn vào mắt, đầu chân mày em khẽ rướn, môi em khẽ cười: "Không phải của em. Ta quen nhau mới hơn đôi phút."
"Xin lỗi anh nhầm, người cầm bút theo suy đoán của em."
"Người của con chữ không bất cẩn đến thế."
"Sao em nghĩ thế?
"Người ta trân trọng con chữ, câu văn lắm. Có suy đi tính lại từng dòng từng dòng mới có cái ăn cái mặc, hay mới có chỗ dựa tinh thần. Tùy theo hoàn cảnh, nhưng tóm lại là người cẩn thận. Cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một tội ác rồi, nhưng cẩu thả trong cái nghề của cái câu, cái chữ là điều không thể chấp nhận*."
"Anh không bất cẩn."
... Em lặng lẽ nhìn về hàng hoa nhái, nhấm tiếp một ngụm matcha kia. Ngòn ngọt.
"Em biết."
"...Lạ thật đấy. Em không tập trung lâu đến thế đâu, nhưng anh khiến em có thể được nói nhiều với anh đến thế."
....Anh nhìn theo ánh mắt em ra khóm hoa dại, sắc cam rực trời trưa vẫn nghiêng ngả trong gió mát. Bướm lượn vài vòng trên đầu những nhành hoa. Rì rào, xào xạc, tiếng lá cây khe khẽ. Cánh bướm trắng giữa nền trời xanh ngắt, bay phấp phới rồi lại gần. Lại gần một nụ hoa, nó đang nở, cánh bướm trắng đậu trên nhụy hoa tươi mới nở giữa trưa.
"Ừ, lạ thật. Anh không hay đến ngồi cạnh người lạ thế này đâu."
Từ trong nhìn ra ngoài, trên ban công nhỏ của quán cafe ngày hè, thơm nắng, xào xạc. Có em và anh ngồi cạnh chiếc quạt con ngắm hoa và ly matcha sữa đá.
Ngọt thật đấy.
***
(*): trích dẫn ý từ Nam Cao
_______Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Thwieee
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] HOA VÀ EM
FanficStart: 02/11/2024 End: ________ Một trưa hè bỗng gặp em trong quán nhỏ, cạnh ly sữa ngòn ngọt và hoa. Tình thoáng qua liệu có còn đọng lại...? Hay tan biến như áng mây xanh... Tình của người lớn, thật khác lạ, thật khó, thật diệu kì so với tuổi m...