hai

49 9 0
                                    

"Thân thể Thiên tử bất ổn, miễn triều hôm nay."

Lee Sanghyeok nhắm mắt ra lệnh, tựa nửa người lên ghế dựa. Mấy hôm gần đây thời tiết chuyển mùa, hoàng đế hôm trước bị phong hàn vẫn cứ dai dẳng mãi không khỏi, thân thể vốn yếu ớt lại càng mỏng manh hơn, hầu như lúc nào hậu viện cũng vang tiếng ho rát họng. Hắn nghĩ nên cho y thời gian nghỉ ngơi thì tốt hơn, dù sao thì chính sự cũng không có vấn đề gì lớn.

Lee Kang:...Bất ổn cái gì, người vừa đảo tẩu hoàng cung mà.

Ông nhìn dáng vẻ trời đất cũng đừng hòng làm phiền ta của Tể tướng, hít sâu một hơi, liếc mắt tạm biệt tiểu nha hoàn như đang nói lời trăn trối, sau đó chắp tay cúi đầu xuống mà lên tiếng.

"Bẩm Tể tướng, Hoàng thượng đã đi ra khỏi cung từ giờ Dần rồi ạ."

Không khí im lặng hai giây, sau đó nghiên mực trên ngự án bị vứt xuống nền. Người hầu trong điện đều rất thức thời quay đi phong ấn giác quan.

Ai nha, hôm nay chiếc sàn của điện Thái Hoà thật là đẹp quá đi à.

"Đi đâu rồi? Tại sao không trông chừng y?"

Giọng nói Tể tướng hạ thấp xuống nghe như chúa quỷ dưới địa ngục, làm nô tài trong điện vừa sợ hãi vừa đồng loạt thở dài một hơi vì sự tuỳ hứng của hoàng thượng nhà mình. Nếu không phải do hoàng thượng một hai bắt bọn họ ở đây đánh lạc hướng Tể tướng thì người có thể xuất cung được sao? Khéo lại bị xách cổ kéo về ngay khi vừa bước một chân ra khỏi đại điện quá.

Lee Kang - thân là đại tổng quản, buộc phải là người đáp lời: "Bẩm tể tướng, hoàng thượng muốn ghé thăm Định Viễn Đại tướng quân."

"Choi Wooje?"

"Bẩm, đúng rồi ạ."

Lee Sanghyeok nâng khoé môi cười lạnh, Choi Wooje, Lee Minhyeong ấy vậy mà vẫn còn thương nhớ Choi Wooje. Nhớ đến mức người chỉ vừa mới về đến kinh thành một ngày đã không chịu được mà trốn khỏi cấm cung để đi gặp sao?

Hắn phẩy tay ra hiệu cho người hầu ra bên ngoài, một mình duyệt nốt những tấu chương còn sót lại trên thư án. Tuy đã cố gắng không suy nghĩ về chuyện của tiểu hoàng đế nữa, ấy vậy mà suy cho cùng thì trái tim phản lí trí, cõi lòng sâu thẳm vẫn có một chút xót xa.

Vốn dĩ quan hệ của Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok chưa từng tốt đẹp, quân và thần, ở giữa hai chữ ngắn ngủi này chưa từng tồn tại một chút tình cảm, hay chí ít là một sự gần gũi nào.

Lee Sanghyeok từng là đại quan rất được trọng dụng từ khi tiên đế còn tại vị, có thể nói là vậy, trước khi tiên đế ban thánh chỉ lập trữ quân. Việc hắn phản đối cho Lee Minhyeong lên làm thái tử đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa quân thần, nhưng thực lực của Lee Sanghyeok vẫn không thể để lãng phí, vì lợi ích của đại sự quốc gia bá tánh, tiên đế không còn lựa chọn nào khác ngoài để hắn tiếp tục giữ chức vụ Tể tướng.

Đối với Lee Sanghyeok, dù cho Lee Minhyeong là trưởng tử, là Đại hoàng tử, dù cho y có là do chính hoàng hậu sinh ra hay là được cả đế hậu và thái hậu yêu thương đi nữa, hắn vẫn cảm thấy đứa trẻ này quá mong manh. Lee Minhyeong trong mắt hắn yếu ớt như một nụ hoa nhỏ bé, chỉ cần bóp nhẹ thôi sẽ ngay lập tức tan nát, không có cơ hội để chuyển mình nở rộ thành một bông hoa tươi rực rỡ.

nghịch thiênWhere stories live. Discover now