một

113 11 0
                                    

"Hoàng thượng, đừng để ta phải phạm tội hành thích hoàng tộc."

Lee Sanghyeok cười nhạt, khoé môi mỏng nâng lên tươi tắn như gió xuân nhưng lại mang theo hơi lạnh điên cuồng. Tay hắn vẫn còn đặt trên cổ hoàng đế, ghì chặt nửa thân thể nhỏ hơn lên cột trụ của đại điện, mặc kệ mặt y đỏ bừng cả lên vì khó thở. Đợi sắp chuyển qua sắc tím tái thì mới thương tình mà buông tay.

Lee Minhyeong được tha mạng ngã người xuống nền đất thở hổn hển, thực sự là đi một chuyến tham quan qua Quỷ Môn Quan rồi quay lại. Đầu óc y choáng váng, muốn đứng lên nhưng tay chân bủn rủn không thể đứng nổi, muốn mắng nhưng cổ họng bị siết đến mức để lại dấu tay cũng đau đến mức không thể cất lên một thanh âm nào.

Trong khoảnh khắc ấy, sự ấm ức bỗng nhiên lại trào lên. Nước mắt y tuôn như thác đổ, từng hạt trong suốt chảy dọc khuôn mặt trắng nõn mềm mại, lã chã rơi xuống long bào màu vàng sáng, để lại những vệt nước tròn sẫm màu. Lee Kang mới nãy cố gắng ngăn cản bị Lee Sanghyeok đá ra lúc này đã ôm bụng đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên lại thấy chủ nhân rơi lệ, hốt hoảng cất lên giọng nói chói tai vang khắp đại điện.

"Bệ hạ!"

Ông vừa ôm bụng đau vừa chạy đến bên cạnh chủ tử, muốn lau nước mắt cho y nhưng lo ngại tay áo nô tài bẩn thỉu, muốn vươn tay dỗ dành cũng không dám do khoảng cách chủ nô, người này lại còn là thiên tử đứng trên hàng vạn người. Cứ hoảng hốt chần chừ như vậy lại thành ra khó xử, Lee Kang vừa định quay đầu gọi người hầu mang nước và khăn đến thì một chiếc khăn tay nhỏ đã được nâng lên trước mặt.

Là của Tể tướng.

Chưa kịp để ông cúi đầu cảm tạ chủ tử, người trước mặt đột nhiên quỳ thấp xuống, vươn tay nâng khuôn mặt ướt nước của hoàng đế lên xong nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ chói mắt. Lee Kang ngẩn ngơ chút ít song quy củ vẫn in sâu vào cơ thể, ông biết điều nhanh chóng lùi lại đứng sang một bên.

Phía bên này, Lee Sanghyeok lau nước mắt cho hoàng đế nhỏ, rồi lại xoa xoa khoé mi đỏ ửng, lau cho đến sạch bong rồi mới hài lòng cất khăn tay đi. Hắn nhìn thiên tử yếu ớt ngồi sụp dưới nền đất, suy nghĩ một chút xong thì nâng tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, bế lên long sàng, đợi ngồi yên rồi mới cúi đầu hôn lên gò má hồng hồng một cái.

"Ngoan."

Lee Kang đứng một bên: ???????????????

02

"Hyeok, Sanghyeok à, đến đây."

Lee Minhyeong kéo dài âm tiết, vừa nũng nịu vừa nỉ non, thanh âm mềm mại cuốn lấy lòng người. Y ngồi trên thư án chất đầy tấu chương nhìn thì có vẻ đoan chính, nhưng thực ra đai lưng đã rơi hết cả ra, long bào tách mở như có như không để lộ áo trong trắng muốt, vươn tay vẫy vẫy với Tể tướng vừa mới bước vào đại điện.

Sắc mặt Tể tướng không tốt cho lắm, Lee Kang ngước lên nhìn một cái xong cúi đầu xuống phong ấn giác quan, tỏ dáng vẻ trời đất có sập cũng không liên can tới ta, rất nỗ lực hoà làm một với cột trụ màu đỏ đô. Trong lòng thầm nghĩ thật may quá, hôm nay mặc y phục màu đỏ.

nghịch thiênWhere stories live. Discover now