Chương 3 Mưa Đá

26 10 0
                                    

Năm Giáp Thìn Mồng Tám, xuất hiện mưa đá báo hiệu tai ương sẽ ập đến, lần này không biết được Đại Việt sẽ trải qua biến nạn gì

Thái Hậu bỏ một ít bột vỏ cam vào lư để phòng muỗi, rồi quay vào hậu điện, bên trong có Liên Hương hầu nàng tắm gội, chậu nước ấm pha thêm vào những cánh hoa cúc trồng sẵn ngoài sân điện, hương thơm tràn ngập gian phòng, trời đêm vốn thanh tịnh lại càng thêm thư thái

Bỗng chốc sự bình yên bị lấn át bởi những âm thanh gai góc bên ngoài
Trên tần mái ngói vang lên tiếng lộp bộp tưởng chừng như hàng nghìn viên đá đang rơi xuống, tiếng la thất thanh của đám cung nhân càng khiến nàng lo sợ

Nàng khoác xiêm y lên người, cột chặt nút thắt trên y phục, nhanh chóng đi ra ngoài chính điện

- có chuyện gì mà các ngươi ồn ào như vậy ?

- Thái.. Hậu... Bẩm, bên ngoài có mưa đá...

Nàng biến sắc, giữ bình tĩnh bước ra đến hiên điện

- Mưa đá ư ?

Khí lạnh bên ngoài làm cho nàng thoáng rùng mình, lạnh buốt đến thấu xương, sân điện đầy những viên đá to cỡ bằng đốt ngón tay, sức công phá lại vô cùng đáng ngại

Dàn hoa nở rộ ngày nào được cung nhân chăm bón cẩn thận nay chỉ qua một trận mưa đã tan hoang, cây thì gãy cành, hoa lại rụng cánh tả tơi dưới nền sân rộng

Liên Hương không giấu được lo lắng

- việc này phải làm sao đây, nô tì nghe các cụ truyền tai nhau câu nói "mưa đá xuất hiện dân đói ba năm"

- Không được nói bậy, ai dám tụ tập, đồn đại nhiều chuyện về việc tối nay ta sẽ không nương tay xử trí, Hoàng Đế lên ngôi không lâu, không thể để thanh danh bị vấy bẩn bởi những lời đồn khiến dân chúng bất an

Bỗng nhiên trong sân lại xuất hiện dáng người thanh niên anh tuấn, chàng mặc áo Giao Lĩnh màu trắng, trước ngực thêu Bồ Tử Kỳ Lân, tay cầm ô che chắn tránh những viên đá rơi vào người

Một tay cầm ô, tay còn lại bê những chậu hoa còn cứu được đưa vào trong mái hiên

- là Vương Gia Tư Thành

Một cung nhân la lên, khi nhìn thấy gương mặt chàng

Nàng đã quay người đi vào trong, nhưng nghe đến tên chàng thì ngoảnh đầu nhìn lại, không giấu được hốt hoảng khi trước mắt nàng là chiếc ô vốn được làm từ giấy dầu tránh nước, không khiên cố đến mức chịu được sức nặng của đá cứng đã lổm chổm thủng vài chỗ

- Vương gia nguy hiểm, mau vào trong

- Thần không sao Thái Hậu đừng lo

Chàng nói như thế nhưng nàng không thể không lo lắng, lập tức gọi vài thái giám ngăn Tư Thành lại, đưa chàng vào điện

Nàng vừa giận lại vừa lo, dù là nô tì thái giám nàng cũng không vì những thứ vô tri vô giác ấy mà để họ mạo hiểm di dời chúng dưới cơn mưa đá

Ấy vậy mà phải đưa mắt nhìn một Vương Gia xả thân làm chuyện cỏn con này

Phần trán bên trái của chàng bị bầm một mảng do tránh không kịp bị đá rơi trúng, máu dần tứa ra từ vết thương, nàng lấy khăn đã được ngâm trong chậu nước ấm, vắt khô rồi lau nhẹ lên vết thương

Thần Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ