Tiếng bước chân nhanh nhẹn lộp cộp chạy trên đường, chợt dừng lại trước Điện An Lạc, tay chàng chống lên bức tường đỏ, hơi thở gấp gáp đang cố điều chỉnh, chàng đưa tờ chiếu chỉ cho hộ vệ Đức Anh, rảnh tay chỉnh lại y phục đang sộc sệt
Bước vào trong điện đã nhìn thấy dáng người quen thuộc, Thái Hậu ngồi trước gương điểm trang lại nhan sắc, mái tóc đen mượt xõa dài được Liên Hương chảy chuốt tỉ mỉ
Liên Hương cầm đôi trâm phụng hoàng định vấn tóc thì nàng vội ngăn lại, đặt chiếc trâm vào hộp đựng trang sức- Thái Hậu không thích sao, để nô tì đổi món khác
- Ta..ta có chuyện phải xuất cung những thứ này không cần đến
Liên Hương vẫn chưa kịp hỏi thêm thì Tư Thành đã chen vào
- Thái Hậu Vạn Phúc
Tư Thành chấp tay cúi đầu vội vàng thi lễ
- Thánh Thượng có việc cần căn dặn thêm, nên thần mới đến trễ
- Không sao, ta cũng vừa chuẩn bị xong Vương Gia thấy có ổn không
Nàng phủi phẳng y phục, phía trên khoác chiếc áo Giao Lĩnh màu xanh ngọc, phần váy phủ dài xuống gần gót chân có màu trắng đục, trang phục tuy giản dị nhưng được Thái Hậu chọn lại toát lên vẻ đẹp sang trọng lôi cuốn, không thể rời mắt
- Thái Hậu quốc sắc thiên hương, y phục cũng chỉ như một bộ trang sức tô điểm thêm, tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng khí chất cao quý của người
- Vương Gia thật biết cách làm người ta thấy vui
Nàng mỉm cười dịu dàng, hơi cúi đầu ngại ngùng trước lời nịn nọt của chàng, nàng đổi giọng nghiêm nghị gọi Liên Hương đến
- Ngươi ở lại cung, nếu Hoàng Đế đến vấn an cứ nói ta mệt, ta chỉ có thể an tâm giao lại chuyện này cho ngươi
- Nhưng.. nô tì sợ Thánh Thượng kiên quyết vào thăm thì sao
- Hoàng Đế sẽ không hành xử lỗ mãn như vậy đâu
Nói rồi nàng cùng Tư Thành rời khỏi Điện An Lạc
Tư Thành ngồi phía đuôi thuyền cầm máy chèo, đẩy chiếc thuyền gỗ lướt nhẹ trên mặt nước, vượt qua bức tường đỏ của Cấm Thành thế giới trong mắt Nàng không còn bị bó hẹp bởi những dãy ngói âm dương nữa mà trước mặt là cảnh đẹp của Nhân Gian
Chiêu Anh không thể nhớ lần cuối cùng nàng được ngắm cảnh sắc ngoài cung là từ khi nào, có lẽ là từ khi nàng gặp Tiên Đế để rồi phải chôn vùi tuổi xuân trong cấm cung
Nàng thân thiện cười nói với những người dân chài lưới trên sông, cảm nhận được tự do tự tại là như thế nào
Chiêu Anh nhìn sang Tư Thành thấy chàng vẫn đang chăm chú lái thuyền, nàng lén lút đưa tay xuống mặt sông vẫy mạnh nước, cố tình táp vào người Tư Thành
vài giọt nước bắn lên mặt chàng, Tư Thành hơi nhíu mày chớp chớp mắt, vì nước bắn lun vào mắt, chàng dùng ống tay áo chậm lên mặt
Chiêu Anh cười đắc chí, lòng chàng cũng vui lây, dù cả người ướt sũng cũng bằng lòng đổi lấy nụ cười nàng
Tư Thành ngước lên nhìn sắc trời, nói lời vu vơ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Phi
FanficCuộc đời con người ngắn ngủi đừng quan trọng những thứ gọi là quy tắt, hãy hỏi con tim mình Lưu Ý : Truyện mượn bối cảnh lịch sử, không sử dụng nhân vật có thật, không liên quan chính sử, nếu có tình tiết liên quan tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nh...