24

13 3 0
                                    

Chương 24: Đối Mặt Thôi

“ăn cơm thôi!”, Lâm Mỹ Cơ gắp cho Tư Không  Trường Phong một ít cá chép “dì đích thân vào bếp đấy!”

“thật sao?”, Tư Không  Trường Phong vui vẻ mỉm cười, cảm thấy thật ngưỡng mộ Bách Lý Đông Quân , vì hắn có một gia đình thật tốt.

“ưm, con ăn thử xem!”, Lâm Mỹ Cơ gắp thêm chút cải xào để cậu ăn kèm với cá.

“ngon thật đấy! Cám ơn dì!”, Tư Không  Trường Phong ăn có vẻ rất ngon miệng.

Tuy nhiên Bách Lý Đông Quân lại thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không lên tiếng, cứ ngồi quan sát Tư Không  Trường Phong .

“chú và dì cũng ăn đi ạ!”, Tư Không  Trường Phong gắp lại vài món cho hai vị trưởng bối, nhất cử nhất động đều là lễ phép tôn trọng.

“được!”, Bách Lý Kiến Hạo cười đáp trả, trên mặt không có gì gọi là không vui cả.

Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, chẳng có gì ngượng ngùng hay cứng nhắc. Chỉ có điều, Tư Không  Trường Phong vô ý để nước đổ lên người mình nên xin phép vào phòng vệ sinh một lát. Bách Lý Đông Quân cũng kiếm cớ đi theo.

“ Trường Phong !!”, Bách Lý Đông Quân gõ cửa phòng vệ sinh, giọng nói có chút gấp gáp “ Trường Phong em có làm sao không đấy?”

Tư Không  Trường Phong không trả lời, càng khiến cho Bách Lý Đông Quân sốt ruột hơn.

“ Trường Phong !!!  Trường Phong !!”, Bách Lý Đông Quân lại gõ cửa lần nữa.

Sau một hồi lâu, rốt cuộc cửa mở, Bách Lý Đông Quân hốt hoảng khi thấy sắc mặt Tư Không  Trường Phong bơ phờ, còn có vẻ mệt mỏi, hai mắt ướt đẫm trong cực kì không ổn.

“em làm sao vậy?” Bách Lý Đông Quân vội đỡ lấy cậu.

“đau...!”, Tư Không  Trường Phong thì thào, sau đó ngất đi, tay trái còn cấu chặt lấy bụng mình.

“ Trường Phong ! Này... Tiểu Phong!!” Bách Lý Đông Quân giống như ngồi trên đống lửa, tức tốc bế Tư Không  Trường Phong lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

“có chuyện gì vậy?” Lâm Mỹ Cơ nhìn thấy giật cả mình, vội chạy theo sau.

“ba mẹ, con đưa  Trường Phong đến bệnh viện trước, con sẽ giải thích với hai người sau!”

Nói rồi Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đặt cậu vào xe, lập tức ấn ga đến bệnh viện.

Đương nhiên Lâm Mỹ Cơ sẽ không ở nhà chờ tin, ngay sau đó cũng thúc dục Bách Lý Kiến Hạo chở mình đi theo hai đứa trẻ kia.

“Thiên Cát, em mau đến bệnh viện đi!” Bách Lý Đông Quân vừa lái xe vừa gọi cho em trai mình.

[ Trường Phong có chuyện gì sao?]

“ngất rồi, mau đến đi!”

[được rồi!]

Bách Lý Thiên Cát vừa nhận điện thọai xong cũng gấp rút lao ra ngoài, bỏ mặc nam nhân ngồi đối diện.

[ BÁCH LÝ TRƯỜNG PHONG_CHUYỂN VER ]TIỂU BẢO BẢO , LÀ CỦA TÔI EM CŨNG LÀ CỦA TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ