xviii

778 66 3
                                        

không tin cũng phải tin, lee sanghyeok đã nghĩ như vậy. không biết trong đầu jeong jihoon nghĩ gì, nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn làm gì anh cũng theo.

jeong jihoon nhắm bắn vào tháp canh gần nhất, gây sự chú ý của người ở đó. tất nhiên ba tên kia cũng thấy và nhanh chóng lần tìm. jeong jihoon nhanh chóng dắt tay lee sanghyeok chạy men theo phía đèn chiếu từ tháp canh, vì đó là chỗ ba tên kia sẽ né nhằm tránh bị phát hiện. lợi dụng đường được mở thông qua đèn chiếu, jeong jihoon dẫn lee sanghyeok đến được chỗ suối, chỉ còn cách nhà kho khoảng 1km.

đến đây, ba tên kia vẫn chưa định vị được con mồi của mình. đang trên đà thành công, jeong jihoon kéo lee sanghyeok vội vã băng qua con suối đã bị đóng băng. lee sanghyeok vì bị giật tay bất ngờ mà không tự chủ được, liền ngã trên lớp băng trơn trượt, phát ra tiếng động thu hút cả tháp canh lẫn đám kia.

thấy không ổn, jeong jihoon liền dìu người kia dậy, cõng trên lưng mà chạy một mạch về nơi an toàn. không rõ vì có phải lúc lâm nguy là lúc con người trở nên phi thường nhất hay không, jeong jihoon đã cõng lee sanghyeok trên lưng mà chạy không ngừng nghỉ trong làn bão tuyết phủ trắng rừng.

đến nơi, cả hai liền thở gấp. sau khi khoá chặt cửa và đảm bảo an toàn mới bình tĩnh trở lại.

"chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" jeong jihoon ngồi phịch xuống chiếc sô pha đã phủ bụi, bàng hoàng nói.

"tôi biết họ đến đây để làm gì..." lee sanghyeok vẫn còn run rẩy "họ đến đây để ám sát tôi".

"gì chứ, giờ này anh còn nói lung tung được à."

"ba tên đó là người của nhà họ ahn, tôi nhớ mà, tôi từng thấy họ làm vệ sĩ cho ahn tổng vào ngày họp hợp tác. họ ahn vài tháng trước đã có một cuộc thương lượng với nhà tôi. trong đó có nói rằng chúng tôi sẽ đầu tư bất động sản bên họ với điều kiện chúng tôi là chủ đầu tư duy nhất. sau khi phát hiện dự án đó chỉ là dự án ma, tôi là người đã cho dừng lại mọi hợp tác trước ngày ký cam kết. chuyện đó xảy ra một tháng trước khi tôi nhập ngũ. vậy nên-..." nói đến đây, lee sanghyeok nghẹn ngào không thành lời.

thấy vậy, jeong jihoon cũng chỉ có thể an ủi, bảo anh ngồi xuống và bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

"không ổn tí nào, giờ tôi đang chết cóng ở nơi khỉ khô nào đó và có thể tôi sẽ chết trong vòng ít lâu sau!" đây là lần đầu jeong jihoon được chứng kiến một lee sanghyeok mất bình tĩnh và sợ hãi thế này, giống như một con mèo hoang đáng thương cần được an ủi.

hắn lấy cái chăn vừa phủi bụi, hai tay choàng qua đối phương.

"cậu làm gì vậy?"

"anh bảo anh lạnh mà."

"nhưng mà-"

"đàn ông với nhau, anh ngại à? với lại, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh rồi."

lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong lúc có những kẻ ngoài kia chỉ muốn moi ruột gan anh ra, ít nhất vẫn có người chân thành ở bên anh. lee sanghyeok không tự chủ mà ôm jeong jihoon thật chặt.

"c-cảm ơn."

"vì gì chứ?"

"vì đã cứu mạng tôi."

"thế thì cần nhiều hơn là một cái ôm đấy."

"tôi vẫn rất ghét cậu."

"tôi cũng thế. ghê quá, bỏ ra đi."

jeonglee ☆ nhà giàu yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ