ánh nắng buổi sớm len qua từng ke cửa sổ, lẳng lặng nằm gọn trên chiếc giường hoàng hùng yên giấc. đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại không để yên nhiều cho anh đến vậy, thậm chí là kêu reo ầm ĩ mất cả giấc.
hoàng hùng ngái ngủ, đưa tay loạng quạng tìm kiếm điện thoại. nhìn vào màn hình, là anh quang trung gọi. mắt nhắm mắt mở, anh bấm chấp nhận cuộc gọi.
- hùng hả, xuống mở cửa đi. anh với ngân tới rồi.
- ê trung, nếu mà tao làm nh-
- im đi ngân, tao đang nói chuyện, mày phiền quá.
sau đó là tiếng bôm bốp khá rõ nguồn gốc, kèm theo tiếng phàn nàn của thái ngân khi bị quang trung chê bôi quá nhiều. mới sáng mà loạn cào cào cả lên.
hoàng hùng hôm qua về hơi trễ, trong người còn hơi men nên đầu có chút nhức, nhất thời cầm điện thoại nghệch ra vài giây. rốt cuộc tại sao anh quang trung lại ở đây hôm nay nhỉ?
thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời, quang trung lại hỏi.
- sao đó hùng? mới sáng dậy còn chưa tỉnh ke hả, hôm thứ sáu bảo anh sang mà ngủ quá trời rồi quên hay gì? buồn nha!
từ câu thoại của quang trung, hoàng hùng mới bắt đầu nhớ nhớ. ừ, thứ sáu là cách đây hai hôm quang trung hỏi anh có thể sang nhà khi nào không, anh đã nói là hôm nay. vậy mà quên bén mất thật, ảnh sẽ giận cho coi.
- chết thiệt, em quên mất. hai người chờ em xíu.
nói rồi hoàng hùng nghe nốt mấy câu lèm bèm từ quang trung, cười xòa xong cúp máy. anh uể oải, lê chân cùng mái tóc bù xù đi vệ sinh cá nhân. gương mặt sạch sẽ răng miệng thoáng mát, mặc dù chưa thay đồ nhưng với quang trung và thái ngân thì không cần lắm đâu, hai người họ thân với anh bao lâu rồi chứ!
- trời ơi, siêu sao đây rồi! hò đò từ thứ sáu đến giờ mới chạy chuyến cho em, sao làm ăn kì vậy anh ơi?
- hahahaha.
tiếng cười của thái ngân tạo hiệu ứng cho câu nói của quang trung đến mức, anh ta bị câu nói đó đánh lại. hoàng hùng chỉ biết vò đầu cười trừ mà xin lỗi. mời được mẫu hậu khó tính vào nhà, mẫu hậu chỉ dừng lại ở sô pha ít phút, sau đó lại tra cứu cái tủ lạnh, phòng tắm, đủ các kiểu. hoàng hùng biết, quang trung rất lo cho anh, nên hôm nay mới chủ động sang đây để xem anh thế nào rồi. trung cũng không sỗ sàng đùng đùng đi kiểm tra phòng anh, trung nói rằng đã lâu không sang chơi, coi nay nâng cấp gì cho nhà rồi. sau đó vừa đi xem nhà cửa, vừa thuận miệng châm biếm trêu đùa.
hoàng hùng thấy hai người sang cảm thấy rất thoải mái, không phải vì mỗi ngày hôm qua, mà là vì họ thực sự khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều. anh biết thái ngân khi mới vào showbiz, lúc ấy dù ngân cũng đang vất vả làm nghề vẫn cố mà giúp đỡ chỉ bảo anh, bao nhiêu bài học những ngày niên thiếu, anh đều học từ thái ngân. sau này khi nhận lời mời từ chương trình thực tế, anh biết thêm quang trung, dù các trò chơi trầy trật, quang trung vẫn nâng niu, chăm sóc anh dù khác đội, hoặc đỡ miếng cho anh, dù nó khó. biết nhau một khoảng thời gian như vậy, không biết nên tính là ngắn hay dài, nhưng họ luôn là người kề cạnh khiến hoàng hùng thoải mái nhất.
YOU ARE READING
do u remember? | doogem
Fanfictionngười nổi tiếng × luật sư người nổi tiếng bị bôi xấu và anh luật sư đi kiện dùm🥰 !!! OOC !!! OOC !!! OOC !!! nhắc lại 3 lần để bạn biết nó quan trọng🤡💔