chia sẻ

67 4 9
                                    

- từ giờ em sẽ không còn làm trợ lí của anh nữa..
_______________

một buổi chiều, sau khi gặp luật sư được hai ngày, anh được gọi lên công ty với nhóc trợ lí. vào văn phòng gặp kim dung, hoàng hùng ngồi xuống chờ cô thông báo. nhưng nhóc trợ lí không kiếm ghế ngồi cùng, nhóc đứng kế bên, nhìn anh thấp thỏm. kim dung không nói gì, như thể đang chờ. cuối cùng nhóc lấy một hơi dài.

- anh hùng, từ giờ em sẽ không còn làm trợ lí của anh nữa.. vì năm cuối rồi, em không thể sắp xếp được thời gian, em không thể đảm bảo lo lắng cho anh.

căn phòng rơi vào khoảng lặng, nhóc trợ lí tính đến nay đã đi cùng với anh gần bốn năm. bao nhiêu hỉ nộ ái ố, nhóc đều trải qua cùng anh. đột nhiên thông báo như vậy, không khó hiểu khi nó tạo ra một nốt trầm trong căn phòng. hoàng hùng trầm ngâm, anh không để lại cảm xúc gì nhiều trên khuôn mặt.

nhóc trợ lí đứng đó như muốn hét lên, quả tim nhóc đang treo lủng lẳng vì cảm xúc của hoàng hùng. nhóc biết, hiện tại việc rời đi như một cú đánh lớn vào tâm trạng anh. những thứ tiêu cực bủa vây đã quá nhiều, nhóc muốn cùng anh đi qua, nhưng không thể. với tần suất lịch học dày đặc, nhóc đã xin nghỉ quá số buổi. thực sự không thể tiếp tục nếu nhóc còn muốn tốt nghiệp.

hoàng hùng ngồi đó suy nghĩ, có lẽ chưa đến hai phút. nhưng với nhóc trợ lí, nó dài như cả năm hơn. qua đến hơn hai phút, hoàng hùng ngồi thẳng dậy, anh cũng hít vào một hơi thật sâu. nhìn vào trợ lí bé nhỏ đang cuộn tròn móng tay lại với nhau, anh nắm lấy tay nhóc. 

- anh hiểu mà, không sao. việc trợ lí nếu ảnh hưởng đến vậy, sao lại không nói với anh sớm hơn? cứ chuyên tâm mà học đi, rồi sẽ ổn thôi.

rồi sẽ ổn thôi.

một câu nói, như lại trấn an cả hai. hoàng hùng nhìn vào mắt nhóc, nhìn vào cảm xúc lẫn lộn trong đó. ngược lại, nhóc chẳng thể đáp lại, nhóc không dám nhìn vào cảm xúc bị che dấu như thể nó vô hình. hoàng hùng không thành thật ngay lúc này, anh đang giấu nhóc gì đó. nhưng nhóc không thể hỏi được nữa, nhóc đã hết cái duyên đó rồi.

sau khi xong xuôi việc thông báo nhóc trợ lí thôi việc, nhóc rời khỏi phòng, chỉ còn lại anh và kim dung. cô biết đây là khoảng thời gian khó khăn của anh, việc trợ lí hiện tại đột nhiên nghỉ như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng. cô muốn hỏi thăm hoàng hùng, nhưng cô biết, có cạy miệng anh thêm 10 năm nữa, anh cũng sẽ không chịu nói thật. anh luôn giữ lại phần khó ấy cho mình.

cuối cùng sau khi bàn bạc lại với anh để tuyển trợ lí mới, hoàng hùng không mảy may để lộ tâm sự của anh. kim dung chỉ biết treo trong tâm trí mình quả tạ, nhìn bóng lưng của hoàng hùng rời đi. hoàng hùng không về nhà ngay, anh ghé sang siêu thị gần nhà mua ít đồ uống. hôm nay anh chỉ muốn đồ có cồn, đơn giản nhất. anh không muốn đến bar hay gì đó, lười giao tiếp lắm. anh thèm bia.

đâu đó, có kẻ cùng siêu thị ở quầy rau đang vò đầu bứt tóc.

hải đăng hôm nay dẫm phải quả mìn, hắn được mẹ sai đi siêu thị mua đồ. nhưng, vấn đề bếp núc với hắn mà nói, là thứ hắn kém cỏi ngu ngốc nhất trần đời. khỏi phải kể đến mấy lần ở nhà, hắn nấu nồi bí xanh của mẹ chín rục, có thể so sánh với cháo. mẹ hắn sau lần đó biết hắn không thuộc về bếp, thế nên đặc biệt sai hắn đi chợ và siêu thị mua nguyên liệu. thế nào mà khi về, mẹ hắn nhận lại trái dứa xanh chành non nớt, vỉ trứng 10 quả chẳng biết sao tự phát nổ mất 3 quả, 30g thịt xay được chém giá bằng 50g bình thường. hắn bị mẹ sạt một trận tơi tả, sau đó cố mà nhét kiến thức về bếp núc đồ ăn. nhưng hắn có cố ra sao cũng chỉ nhớ dưa hấu gõ vào cảm giác nảy có tiếng là dưa đầy, dưa ngon. còn lại thì hắn chịu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 07, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

do u remember? | doogemWhere stories live. Discover now