Chương 1

17 10 0
                                    

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Việt Nam nhanh chóng ngồi dậy thở hổn hển. Anh xoa xoa cái đầu đau nhức, suy nghĩ về hình ảnh "người đó" trong giấc mơ. Giấc mơ đó bắt đầu từ năm năm trước và lặp lại tới bây giờ, mặc dù Việt Nam biết vẫn là giấc mơ ấy nhưng anh không tài nào nhớ được nội dung của giấc mơ cũng như những gì về "người đó". Những gì Việt Nam nhớ chỉ là một người, một người xa lạ anh chưa bao giờ gặp ở ngoài đời thực. Chẳng gì ngoài hai chữ "người đó".

Việt Nam loạng choạng rời giường và đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, anh thầm thở dài. Khuôn mặt tươi cười ngày xưa đã biến mất tự bao giờ được thay thế bằng một vẻ mặt lạnh lùng thêm phần sắt bén. Việt Nam nhìn chằm chằm vào gương, cố nhớ lại giấc mơ như bao lần nhưng kết quả vẫn vậy. Anh chẳng thể nhớ được gì cả, chẳng nhớ gì về người đó "người đó". 

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, Việt Nam rời khỏi phòng và đi xuống phòng ăn. Việt Minh, Mặt Trận đã ngồi sẵn ở đó, Đông Lào có lẽ vẫn chưa dậy. Việt Nam quyết định đi gọi em út của mình, anh chầm chậm đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng Đông Lào, Việt Nam khẽ gõ cửa.

"Cốc....Cốc....Cốc...."

"Đông Lào! Em dậy chưa?"

Trong phòng vẫn im lặng, Việt Nam khá khó hiểu, bình thường thì Đông Lào đã sớm mở cửa khi nghe tiếng anh gọi rồi. Ngay khi Việt Nam dự định gõ cửa thêm một lần nữa, Đông Lào đã mở hé cửa ra. Việt Nam tính đi vào phòng nhưng Đông Lào đã đứng chắn trước cửa. Đông Lào từ tốn nói, nhưng hơi thở của hắn lại trầm đục một cách kì lạ.

"Anh xuống trước đi, Việt Nam. Em thay đồ sẽ xuống ngay."

Việt Nam giờ mới để ý Đông Lào đang cởi trần, anh gật đầu rồi quay lưng rời đi. Nhưng Việt Nam nào có biết, ngay khi anh quay lưng, ánh mắt của Đông Lào dần trở nên bất thường nhìn chằm chằm vào anh. Một ánh mắt đầy khao khát và chiếm hữu.

Việt Nam nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế, Đông Lào cũng đi xuống và ngồi kế bên Việt Nam. Đối diện họ là Việt Minh và Mặt Trận, Việt Nam để ý Mặt Trận cứ luôn len lén nhìn anh. Có vẻ như Mặt Trận đang muốn nói gì đó nhưng lại e ngại. Việt Nam quyết định lên tiếng trước.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao, Mặt Trận?"

Mặt Trận hơi im lặng một lúc rồi từ tốn lên tiếng. Hắn kiên định nhìn thẳng vào Việt Nam.

"Anh! Em muốn đi cùng anh trong chuyến đi đến London vào tuần sau!"

Việt Nam hơi bất ngờ, anh không hề nghĩ đến Mặt Trận lại đưa ra yêu cầu này. Không phải là Việt Nam không muốn đưa các em đi cùng, nhưng chuyến đi đó rất quan trọng cũng như rất nguy hiểm. Cuộc họp mặt tại London lần này sẽ có sự xuất hiện của bộ ba phát xít, những kẻ tàn ác bậc nhất. Ai mà biết được bọn chúng đang âm mưu điều gì trong cuộc họp này. Việt Nam không muốn ai trong ba đứa em của mình phải gặp nguy hiểm. 

" Tại sao em lại muốn đi?"

"Em....Em muốn bảo vệ anh! Em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm!"

"Bảo vệ anh? Mặc dù bộ ba phát xít rất đáng sợ, nhưng ở đó vẫn có America và USSR nữa mà. Bọn chúng không dám làm gì quá đáng đâu."

"Nhưng mà...."

Mặt Trận mím môi, tay hắn nắm chặt thành nấm đấm, hắn muốn bảo vệ Việt Nam khỏi những kẻ xấu ngoài kia. Mặt Trận biết rõ ý đồ của mấy tên khốn đó đối với Việt Nam. Hắn đã từng thấy ánh mắt mà America nhìn Việt Nam, thứ ánh mắt ghê tởm nhuốm màu dục vọng. Nhưng dù cho Mặt Trận nói gì, Việt Nam vẫn không đồng ý, anh nhìn Mặt Trận một cách nhẹ nhàng và an ủi. Dù cho có uất ức, Mặt Trận vẫn phải chấp nhận việc anh cả của mình một mình đi đến London.

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng của cả bốn anh em. Việt Minh rời bàn đầu tiên, y gật đầu với Việt Nam rồi trở về phòng, tiếp tục xử lí những công việc còn tồn động. Mặt Trận cũng nhanh chóng rời nhà đi đến khu quân sự. Căn nhà trống trải chỉ còn Việt Nam và Đông Lào. Việt Nam khẽ thở dài và bắt đầu rửa chén, Đông Lào bất chợt đứng sau lưng anh.

"Để em phụ anh."

Việt Nam hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cả hai bắt đầu rửa chén cùng nhau. Đây có lẽ sẽ là một khung cảnh anh em hòa thuận đầy ấm áp nếu ánh mắt của Đông Lào hướng về phía Việt Nam không phải là một ánh mắt đói khát của một con thú săn mồi.

Nhà bếp nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, Đông Lào cũng đã trở về phòng. Việt Nam cũng quay trở về phòng của mình. Khi mở điện thoại lên, Việt Nam thấy tin nhắn của Cuba.

"Tôi nhớ cậu quá! Thật mong chờ cuộc họp ở London sắp tới!"

Việt Nam khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu bạn thân. Anh nhanh chóng trả lời.

"Tôi cũng vậy. Nếu cậu muốn, cậu có thể đến chỗ tôi chơi bất cứ lúc nào."

"Thật sao? Cậu hứa rồi đấy nhé!"

Cuba nhanh chóng trả lời, kèm theo một emoji con gấu thả tim dễ thương. Việt Nam cảm thấy vui vẻ khi nhắn tin với Cuba dù chỉ vài câu. Cuba quả thật là người bạn tri kỉ của anh. Sau cuộc trò chuyện với Cuba, Việt Nam nhanh chóng quay lại với công việc. Anh phải xử lí những tài liệu này trước chuyến đi đến London. Trong lúc Việt Nam đang chú tâm làm việc, không hề hay biết rằng có một ánh mắt sáng rực đang theo dõi anh bên ngoài khe cửa.

P/s: 5 sao sẽ có chương tiếp theo!

[Allvietnam/Countryhumans] DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ