Mặt Lâu Tây Thanh nhăn lại, hắn nhoài hẳn người vào lòng Khánh Vương, bĩu môi bất mãn nói: "Ngươi định hạ cổ độc nhằm khống chế ta chứ gì, vì sao ta lại phải nghe lời ngươi cơ chứ, bảo tới là phải tới....."
"Là bởi vì trong lòng A Thanh có bổn vương đấy." Khóe môi Khánh Vương cong lên, sung sướng cười nói.
"Làm gì có!" Lâu Tây Thanh lẩm bẩm: "Rõ ràng là ta bị ép khuất phục trước dâm uy của ngươi....."
"Hửm?" Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười, âm cuối lại hơi cao hơn bình thường một chút của Khánh Vương làm Lâu Tây Thanh giật nảy mình thối lùi về sau vài bước theo bản năng, giác quan thứ sáu cảm nhận được mối hiểm nguy khác thường.
Quả nhiên, điều mà trực giác mách bảo không bao giờ sai, hắn vừa ngước mắt đã nhìn thấy tên biến thái trước mặt đang lăm lăm một thanh chủy thủ sắc bén trong tay, từ từ tiến lại gần.
Lâu Tây Thanh biết thanh chủy thủ kia, nó là thứ đã cạo sạch bóng bộ râu mà hắn tỉ mỉ giữ gìn nhiều năm.
Cả người lão chim cút run lên lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói: "Ngươi.....ngươi định làm gì? Ta.....ta nói sai rồi, được chưa? Bản....bản quan đã không còn râu cho ngươi cạo nữa rồi.....Ngươi...chẳng lẽ ngươi định....." Lão chim cút vội vàng che mái tóc của chính mình lại, đề phòng nhìn chằm chằm Khánh Vương.
Khánh Vương hài lòng nhìn thanh chủy thủ lóe lên ánh sáng bạc trong tay, ngước đầu trìu mến nhìn về hướng Lâu Tây Thanh, dịu dàng cười nói: "Đừng sợ, ta không làm gì hết, ngươi xem nè, nó nhớ ngươi lắm đó!"
Trong nháy mắt, Lâu Tây Thanh bị Khánh Vương bổ nhào lên đè ngửa ra giường, y nhanh như cắt rút dây cột tóc trên đầu hắn ra, trói hai cổ tay lão chim cút lên đầu giường. Ngay sau đó, cả người Lâu Tây Thanh run lên bần bật, hắn nhìn về phía lưỡi chủy thủ mát lạnh sắc lẻm đang dán lên phần đùi trong của mình rồi hướng dần lên trên, sợ mất hồn mất vía đỏ mắt khóc lóc: "Đừng.....đừng làm vậy hu hu....."
"Ngoan nào, A Thanh, trẻ con không nghe lời thì phải bị phạt nha, chẳng phải thầy giáo dạy học lúc nào cũng nói thế sao?" Khánh Vương mỉm cười dỗ dành, trên tay lại mạnh mẽ lột phăng cái quần Lâu Tây Thanh ném vèo sang một bên, kéo hai chân hắn dạng banh ra, lưỡi chủy thủ dán lên con chim cút con mềm oặt kia, khẽ ấn xuống một chút.
Lâu Tây Thanh nhắm tịt mắt lại, khóc nấc lên: "Hức oa.....ta....ta sắp thành thái giám mất rồi hu hu hu....."
"Ngươi thành thái giám thì bổn vương phải làm sao bây giờ?"
Bên tai truyền đến tiếng cười nghiền ngẫm của nam nhân, chỗ kia cũng không truyền đến cơn đau nhức đáng sợ, Lâu Tây Thanh nghi hoặc hé mắt nhìn xuống, khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì lại càng khóc to hơn, nước mắt ào ạt trào ra ngoài, kháng cự giãy giụa: "Đừng mà! Ta không muốn cạo đâu hu hu .....Thả ta ra...."
Khánh Vương nắm trong tay một dúm lông đen mềm mại, cười vui vẻ nhìn Lâu Tây Thanh đang giãy đành đạch, nói: "Đừng cựa quậy, cẩn thận cắt nhầm vào thì chết dở ~"
Vừa nghe thấy vậy, thân thể lão chim cút cứng đờ, lập tức nằm im bất động. Hắn nhăn mặt, nước mắt lưng tròng, nói thật nhỏ: "Đừng.....đừng cạo nữa mà, được không? Ta không muốn thế đâu.....Mất mặt lắm......"
Khánh Vương cười, vươn tay nhéo nhéo cái má đỏ bừng của Lâu Tây Thanh, vô tình nói: "Không được nha!"
"Ta...... Ta sẽ không để ý đến ngươi nữa.....đồ xấu xa....." Trong mắt Lâu Tây Thanh đong đầy nước mắt, tức giận quay đầu đi, nhưng khi cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo dán lên da thịt thì lại quay đầu lại, yếu ớt nói: "Vậy ngươi.....ngươi có thể nhanh nhanh lên một chút được không......Lạnh quá....."
Khánh Vương đặt dúm lông c* vừa cạo vào một chiếc hộp gỗ đàn nhỏ nhắn tinh xảo, ngọt ngào dỗ dành Lâu Tây Thanh: "Ừ, bổn vương nghe ngươi."
"Bản quan đây thèm vào cần ngươi nghe ta ấy! Hừ!" Lâu Tây Thanh hừ một tiếng, lúc nhìn thấy động tác của Khánh Vương thì đỏ mặt thốt lên: "Ngươi làm gì đó?!"
Nghe vậy, Khánh Vương híp mắt cười lưu manh hết sức, nói: "Đương nhiên là cất đi chứ gì nữa, bổn vương tiếc lắm, không muốn vứt lông c* của....."
"Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe!" Lâu Tây Thanh lắc đầu như trống bỏi, e thẹn lẩm bẩm: "Ngươi đừng nói nữa.....ta....ta rất ngại ngùng......"
"Ừ." Khánh Vương cười đồng ý, bàn tay lưu loát múa may chủy thủ, chỉ trong chốc lát đã cạo sạch sẽ lông c* giữa hai chân Lâu Tây Thanh, đầu ngón tay khảy khảy nơi trắng mịn mềm mại kia một phen, mới hài lòng cười tủm tỉm: "Trông đáng yêu thật đấy!"
"Ư ưm a....." Sau khi đã bị cạo sạch lông, nơi đang bị sờ mó lúc bấy giờ cực kỳ mẫn cảm, khiến cho cho Lâu Tây Thanh buột miệng rên rỉ, sau khi nhận ra mình vừa mới làm gì thì lại càng thẹn thùng hơn, hắn đỏ mặt quay đầu đi.
Bàn tay to rộng của Khánh Vương bao trùm lên con chim cút con bóng loáng giữa hai chân Lâu Tây Thanh, nhẹ nhàng xoa bóp, tiếp theo đó y cúi người xuống hôn liên tiếp như mưa lên mặt đối phương, vừa hôn vừa nói: "Sờ thích thật đấy! Lâu đại nhân.....làm không?"
Khóe mắt Lâu Tây Thanh ướt át ửng hồng, hắn cắn môi nhỏ nhẹ làm nũng: "Ngươi thả ta ra đi mà, được không? Dây trói làm cổ tay ta đau quá......"
Khánh Vương nhướng mày, ánh mắt đầy yêu chiều, y nhoẻn miệng cười dịu dàng, dưới sự phản kháng yếu ớt của Lâu Tây Thanh, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve từ lồng ngực trắng ngần mịn màng xuống phía dưới......
Lão Chim Cút mơ mơ màng màng, hơi thở rạo rực mang theo tình dục nóng bỏng đưa tâm hồn lão chim cút quay trở lại khoảng thời gian hắn còn là hùng ưng khí phách hăng hái, bị tên Vương gia trắng trợn ngang nhiên ăn hiếp khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý, rồi dần dần biến thành lão chim cút.......
——END——
--
Editor Anh Quan
Hết rồi đó, có nhiêu đó thôi à....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][EDIT/ĐM]Mùa xuân tươi đẹp của Lão Chim Cút
HumorHán việt: Lão am thuần đích mỹ hảo xuân thiên Tác giả: Khanh Thái Thái. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, chủ công Nội dung tóm tắt: Ở kinh thành có lão chim cút...... Lão chim cút ý chỉ người nhát gan, cái gì cũng sợ.....