Lâu Tây Thanh đã làm quan được 20 năm, khoa cử năm ấy được ban cho cái chức quan tứ phẩm, làm từ đó đến giờ vẫn cứ là quan tứ phẩm.
Nếu nói hắn không có chí tiến thủ thì thời trai trẻ khinh cuồng, ngạo khí phóng khoáng cũng là hắn, nếu nói hiện giờ sợ đầu sợ đuôi, thích ứng trong mọi tình huống, được dân chúng trong kinh tặng cho cái danh hiệu lão chim cút cũng là hắn, đối với hoàng đế mà nói, người này chung quy cũng chỉ là một người bình thường.
Nhưng chuyện mà không ai nghĩ tới chính là, lão chim cút Lâu Tây Thanh ấy vậy mà lại sinh ra được một đứa con trai ngon lành cành đào, tên Lâu Thừa Khê, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tuy rằng thường ngày không xuất sắc cũng không có tiếng tăm mấy, nhưng lại là thiếu niên anh tài hiếm có khó tìm.
Mỗi khi Lâu Tây Thanh ngồi ở đình viện ngắm nhìn thằng con trai nhà mình múa đao múa thương, bộ dạng trời sinh oai hùng dũng mãnh, hắn luôn luôn thở vắn than dài.
Thở vắn rằng không biết khi nào mới tới thời cơ để thiếu niên lang giương cánh bay lượn, than dài rằng chẳng hiểu nguyên do vì sao mà nhà họ Lâu từ xưa đến nay toàn sinh ra quan văn, đến thời hắn lại sinh ra một đứa trẻ có tư chất làm tướng quân đến vậy?
Thôi thì trước tiên bỏ vấn đề đó qua một bên cái đã, bởi lẽ Lâu Tây Thanh có vắt hết óc để suy nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên do.
Ngẫu nhiên một ngày kia, hắn nghe người gác cổng thông báo đứa con duy nhất của nhà họ Lâm nổi danh khắp kinh thành, Lâm Dư Bình tới nhà chơi, trong lòng lão chim cút hoảng hốt, Lâm Dư Bình là ai cơ chứ? Khắp thiên hạ đều biết, Lâm Dư Bình là thiên tài hai tuổi biết chữ, ba tuổi xuất khẩu thành thơ, là đại tài tử, đại mưu sĩ, tuy rằng là ca nhi có thể cưới gả, nhưng người này tài hoa hơn người, xét về đa mưu túc trí hay phẩm hạnh đều xứng là danh tài đứng đầu thiên hạ, ai thấy cũng phải cung kính xưng một tiếng Lâm tiên sinh.
"Vì sao hôm nay tiên sinh lại đến đây?" Mặc dù là người làm quan cũng phải lấy lễ tương đãi.
Lâm tiên sinh năm nay mới hai mươi bốn, dáng người đĩnh bạt, tướng mạo nho nhã quý khí, khi người này chắp tay hành lễ nói ra một câu sấm sét, bổ thẳng xuống đỉnh đầu lão chim cút, khiến hắn mất hết hồn vía, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến nỗi người ta đi lúc nào mà hắn cũng chẳng hay.
Vất vả lắm mới vớt được hồn về, hắn hít một hơi thật sâu, cuống quýt chạy tới viện của Lâu Thừa Khê, vừa mắng vừa đánh thiếu niên lang đang cởi trần luyện võ một phen, cuối cùng mới chốt hạ một câu: "Con thông đồng với Lâm tiên sinh của nhà họ Lâm từ bao giờ?"
"Đấy, biết ngay mà, nãy giờ con còn đang chẳng hiểu vì sao cha lại đánh con?" Thiếu niên lang thản nhiên tiếp tục luyện võ, nói chuyện tỉnh như ruồi: "Lâm tiên sinh cũng thật là, vốn dĩ con mới là người nên đến cửa cầu hôn người ta, vậy mà để người ta tới trước một bước rồi!"
Thiếu niên lang nói chuyện tỉnh bơ nhưng trong thâm tâm đã vui sướng đến rạo rực.
Lâu Tây Thanh cũng không phải đồ ngốc, vừa nhìn đã biết ngay Lâm tiên sinh và thằng con nhà mình lưỡng tình tương duyệt, yêu đương mặn nồng, bèn không quản thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][EDIT/ĐM]Mùa xuân tươi đẹp của Lão Chim Cút
HumorHán việt: Lão am thuần đích mỹ hảo xuân thiên Tác giả: Khanh Thái Thái. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, chủ công Nội dung tóm tắt: Ở kinh thành có lão chim cút...... Lão chim cút ý chỉ người nhát gan, cái gì cũng sợ.....