Lê lết về nhà, nó đã ngừng khóc rồi, chỉ Lấy chìa khóa mở cửa nhà, tiếng lạch cạch vang trong đêm tối, đánh thức tâm hồn đáng ghét của nó buộc nó phải tỉnh táo để có sức hoạt động
Nước từ đồ nó trút xuống như thác, nó đứng đó vắt vắt không thấy lạnh mặt dù tay đông cứng và run lẩy bẩy nhưng nó chẳng quan tâm lắm chỉ muốn vắt cho khô nước để khỏi lau nhà
Nó đi vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương, mắt đỏ hoe, gò má ửng đỏ bởi sương gió tô trên mặt anh, cả người ướt sũng như chuột lột, nó gần như chả còn cảm xúc chỉ cố gắng tắm thật nhanh lau người thật khô để đi ngủ
Dòng nước chảy ấm xuống người nó, khiến nó muốn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khiến nó lại hết sức mà buồn, Hiếu chưa bao giờ như vậy, có lẽ lần này nó đã làm Hiếu tức giận đến như vậy, nếu như nó đã không vì chính mình và cái tôi thì đã mặc 1 bộ đồ kín đáo ít nhất là không uống rượu nhiều.....móng tay anh đang ngắn ngủn rồi
Nó mặc đồ ấm hết sức tại người đang rất lạnh, nó chọn ngủ trên sofa thay vì giường như mọi khi có lẽ vì thay đổi tâm trạng, quấn chăn khắp người, suy tư bạc ngàn dù bản thân nó lại muốn ngủ, lại đổ nước mắt lần nữa, từng giọt rơi lõm tõm trên chiếc chăn dày như tô thêm nỗi đau trong nó, nó không muốn mình khóc nữa lấy tay chặn đường đau thương nhưng suối vẫn chảy làm nó bất lực thật
Mắt mờ căm nhìn tay mình, nó đã xăm 1 chữ x trên ngón cái để tượng trưng cho việc nó không đau thương nhưng giờ đây nó lại khóc, mà còn khóc vì việc nó đã làm...... nó nhận ra nó đáng mà...
Nó bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt kinh khủng, người nóng như lửa đốt, đổ mồ hôi nhiều, mí mắt nặng trĩu.Thì ra nó sốt rồi, giữa đêm như vậy ai sẽ chăm nó chứ?
Nó chẳng muốn nghĩ tới việc này nhưng vẫn phải gọi ai đó, không phải nó muốn làm phiền ai đâu tại nó có ý rồi
Cầm lấy chiếc điện thoại còn le lói xíu ánh sáng do nó sạc khi về nhà, nghe nói khi bản thân mình yếu đuối nên gọi cho người mình tin tưởng,nó thực sự vừa mong chờ vừa không muốn nhưng trái tim đã lấy ý định mất rồi
Bên Hiếu, nó rất chất vấn bản thân mình khi thấy em như vậy mà lại không giúp nhưng chuyện gì qua cũng đã qua nó đã nghĩ mình nghĩ nhiều rồi, nhưng trời đổ cơn mưa khiến nó suy nghĩ lại, lỡ như Khang không bắt được xe thì sao? Nó sẽ sốt mất, nhưng hồi nãy trên app còn tận 2 xe nên chắc Khang cũng bắt được thôi. Anh tự động viên bản thân dù sao anh cũng đang giận nó nhưng thương vẫn thương lo vẫn lo như thường
Về nhà anh cũng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, nhưng khi ngồi lên giường vẫn còn suy nghĩ mong chờ tin nhắn từ ai đó, nó suy nghĩ 1 lúc nghĩ bản thân thật gai góc, nó ap dụng silent streatment trên Khang, đã không nói gì với nó suốt 2 ngày, nếu bản thân anh bị thì chắc anh cũng thật không chịu được mất
Lúc chuẩn bị nhắn tin thì bất ngờ nhận được cuộc thoại của Khang, hơi khó tin là nó gọi anh gọi anh giờ này khang thức khuya anh biết nhưng chắc không phải vì anh còn anh vì nó
Nhấc máy lên với tông giọng trầm
"Sao?"
Không thấy người kia nói gì anh không hiểu lắm, sắp hỏi tới nơi rồi thì
"Hức....hiếu....ư.. hức...hiếu ơi..."
Tắt nắng, khang khóc rồi, khóc vì anh sao!?, tiếng thút thít của nó làm anh đau lòng,Khang chỉ yếu đuối trước mặt anh nên anh chắc chắn nó đang cần anh , kẻ hài hước thường có vết xước trong tim mà ,ai giữ nổi bình tĩnh nữa khi thấy người yêu mình khóc cơ chứ!?
"Em sao đấy!? Tao qua liền này!"
Cúp mắt cái rụp, anh khoác lẹ chiếc áo khoác ấm sao đó lên xe muốn chạy p nhanh tới nhà em yêu, vừa chạy vừa nhớ lại tiếng khóc của em làm lòng anh day dứt cực chỉ muốn tới dỗ em
Tới cửa nhà em, nhanh chóng nhập password là ngày sinh mình sau đó mở cửa tìm khang 1 cách gấp gáp.Nhà thì tối om nên buộc anh phải bật đèn lên
Thấy chú gừng heo nằm trên tấm thảm mà cuộn tròn y chang chủ nó, nó quen anh tới mức không thức luôn
Khi thấy tiếng thút thít vầ người thương trên sofa lập tức anh tới vạch cái chăn quấn kín mặt Khang mà nhìnEo ôi, mắt Khang sưng húp, mặt mày đỏ choé chảy mồ hôi liên tục là anh biết nó đã ngấm mưa rồi, chỉ có thể là nó không bắt được xe nên đã chạy về,giả thuyết của anh càng đúng khi thấy điện thoại nó cứ chớp tắt.Sau đó nó ôm cổ anh áp mặt xuống 1 bên vai,giọng nhão nhoẹt rung rung bật lên
"Hức...Hiếu... ức...khang xin lỗi....Hiếu tha lỗi cho Khang .... hức..."
"Tao... hức...trốn đi bar.... nữa... hức.. ức... đừng...giận nữa.... hức.... ức hức.....tao chịu..... không nổi mất..... hức.. hức "
Khang khi thấy anh tới như vớ được chiếc tàu cứu sinh vậy, không muốn anh rời đi chỉ muốn ôm hiếu thật chặt tựa như lời xin lỗi của mình.Dù sao nó cũng không được anh để ý trong 2 ngày nên nó cũng nhớ
Còn anh nghe nó nói vậy xót lắm, vạt áo anh nó đang thấm nước dần rồi, thấy nó cứ bấu víu vậy anh sẽ không dỗ nó được nên vừa cử động xíu đã thấy tay nó càng chặt
"Đừng đi!.....khang xin lỗi....ư.... hức... đừng bỏ Khang 1 mình... hức.."
Nghe thế nó chỉ đành cho em nhỏ em, tay vuốt vuốt lưng cho nhỏ bình tĩnh, anh quàng tay qua eo nó ẩm nó ngồi lên người anh, tay vẫn vuốt vuốt kèm theo những lời dỗ dành
"Bình tĩnh đừng sợ, tao không bỏ khang"
"Tao sai trước đừng khóc nữa, tao không chịu nổi"
Thấy không có động tĩnh gì,Hiếu mới gỡ tay nó ra,thấy nó đã mệt quá mà ngất đi cũng an tâm mà bế nó đi thay đồ sạch sẽ chăm sóc để hạ sốt cho em
Khi thay đồ cho khang, anh bất ngờ khi thấy người yêu nhìn nhỏ rõ rệt, lúc trước nó đã sụt cân vì làm việc mà lần này chỉ cần xa nó 2 ngày là người nhỏ lại, nhìn vô là biết bỏ bữa, nó xót nó biết tại nó nên nó không muốn em phải như vậy, từ bây giờ nó lại phải theo dõi em chặt chẽ hơn
Khi cả hai nằm chung 1 giường, nó đã nhìn người trong lòng rất lâu cảm thấy biết ơn khi khang vẫn tốt, tội lỗi khi bản thân mình quá cay nghiệt mà khiến em đau, lần này sẽ không giận nhiều tại đang dỗ em mà
Thế là hình ảnh 2 bóng hình ôm nhau ngủ trên giường xuất hiện
Note: bật mí, chap sau có thể có H🎉