giận 4 (hieukng) r18

81 20 2
                                    

Khang khi tỉnh dậy thì đang cố nhớ những chuyện hôm qua, nhớ ra hiếu đã tha thứ cho mình (điều nó mong) nhưng hôm qua nó chỉ nhớ lúc nó nói xong rồi thì ngất đi trên vai hiếu, chắc là hiếu đã đem nó vào giường rồi, nó  ninh đinh hiếu ngủ với nó vì phía giường bên kia thì lộn xộn riêng chỗ nó thì gọn gàng sạch sẽ

Nó cảm thấy người đã bớt nóng hơn, hiêu có lẽ đã chăm nó, bước xuống giường, chậm rãi đi mong rằng hiếu còn ở đây

Khi ló đầu qua khe cửa, nó không thấy ai hay bằng chứng nào về việc hiếu ở lại. Nó hốt hoảng tìm khắp nhà mong rằng ở đâu đó trong nhà có hiếu nhưng tất cả sự cố gắng bằng 0, nó thấp thỏm không yên sợ rằng hiếu lại bỏ nó 1 lần nữa nhưng nó nhớ mang máng hiếu đã tha thứ cho nó rồi mà sao bây giờ lại đi mà không nói tiếng nào cơ chứ?

Cứ đi loanh quanh nhà thì bỗng nhiên nó nghe tiếng "cạch" từ cửa phát ra, 1 bóng hình quen thuộc bước vào dù có đeo khẩu trang nhưng nó vẫn chắc 90% là hiếu, nhanh chóng nó đã chạy tới ôm chầm lấy thân thể đó, nửa kia chắc cũng bất ngờ nhưng cũng nhận lấy cái ôm của ẻm

Mãi thấy Hiếu không có động tĩnh gì, cậu cũng lo sợ nên đã lên tiếng

"Còn giận tao à?"

"Đi ra tao nấu cháo cho mày nè"

Nói xong anh đỡ hurrykng qua và đi thẳng vào bếp, nếu nhìn theo hướng tích cực thì hiếu chỉ muốn nhanh chóng nấu cháo cho cậu nhanh khỏi bệnh nhưng theo hướng tiêu cực thì hiếu muốn trốn tránh cậu và làm tròn trách nhiệm lần cuối không may hurrykng lại nghĩ theo nghĩa tiêu cực

Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn như con nít chờ ăn nhưng trong thâm tâm lại rối bời khó tả, nó như lạc trong đại dương sâu thẳm tìm cho mình câu trả lời cho những câu hỏi nó tự đưa ra, nó sẽ suy nghĩ nhiều như vậy khi yêu, nó không muốn người yêu của nó thấy khuyết điểm của nó và nó đã lộ khuyết điểm ấy ra hàng trăm lần không biết người ấy liệu còn yêu nó ?

Lần mò trong dòng vô hạn cuối cùng cũng có tiếng kêu gọi nó về

"Khang!"

Hiếu nãy giờ đã bưng tô cháo ra từ lâu vẫn không thấy khang làm gì không 1 động tĩnh chỉ nhìn xuống bàn, thật ra lúc nãy hiếu được khang ôm ấm quá đã quá đéo biết làm gì chỉ muốn em ăn cháo anh nấu mà giờ không làm gì là khang chê cháo hiếu dở à? Nhìn đẹp thế cơ mà

Bật dậy thấy hiếu nhìn mình chầm chầm lập tức nhận ra vấn đề và cầm muông múc từng thìa cho vào miệng, cháo ngon thiệt, em sáng mắt luôn mà múc từng muỗng cho vào miệng

Hiếu thấy em không nói gì cũng sợ em ăn không ngon hoặc chán ăn nên đã hỏi han

"Cháo được không ?"

"Được, ngon lắm"

Nghe vậy anh cũng yên tâm mà ngắm em ăn, khang vốn đã sụt cân từ trước giờ đây mất 2 chiếc má bánh dày hiếu cũng tiếc những ngẫm lại mặt khang trông góc cạnh và sắc nét hơn nhiều tạo nên vẻ đẹp quyến rũ nhưng không phải là cái má hóp vào ốm nhom như vậy như vậy là không ổn nêm anh chắc sẽ vỗ béo khang lên lần nữa

Sau khi ăn xong, hiếu cũng nhận việc rửa bát,cả hai cũng im lìm như mặt nước chẳng ai đả động nhau 1 bên thì quyết tâm vỗ béo người yêu 1 bên thì tìm cách làm người yêu hết giận nhưng người mà đau khổ nhất lúc này chỉ có khang, nó đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh không tốt đẹp về mối tình cả hai làm sự tiêu cực của nó ngày càng lên giống từng đợt, đúng là hỷ nộ ái ố!

Dotted  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ