Thanh toán xong hai bộ vest cưới, Jimin và Yoongi rời khỏi cửa hàng thời trang Winked. Đứng sang một bên, một tay mở cửa xe, một tay chắn lên mu xe nhằm mục đích không để em bị cụng đầu vào đó
-Yoongi em có muốn ăn gì không?
Yoongi vừa phồng má vừa nghiêng đầu suy tư, nhìn vào trông em lúc này rất dễ thương, nhất là hai má hồng hào ấy nó phúng phính mềm mại làm sao
-Yoongi muốn ăn mochi~
Jimin bật cười, bàn tay to lớn đặt lên đầu em, luồn những ngón tay thô ráp vào trong mớ tóc xoăn mượt mà khẽ xoa nắn, thanh âm trầm ấm không kém phần nuông chiều trả lời
-Được, một lát tôi ghé cửa hàng bánh mua mochi cho em!
-Yoongi cảm ơn Jimin~
Em vui mừng dang rộng hai tay ra ôm chầm lấy cổ Jimin, khuôn miệng xinh xắn không ngừng nói cảm ơn gã
Vòng tay lực lưỡng ôm chặt Yoongi vào lòng, bàn tay chai sần đặt lên lưng em, từng chút một đem những hơi ấm từ lòng bàn tay vuốt ve dọc sống lưng em. Mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, gã sợ nếu mình làm gì quá mạnh bạo sẽ khiến em tan vỡ vậy
Gặp lại em, được lần nữa ở bên cạnh em, được tự tay mình chăm sóc em, Jimin hạnh phúc lắm. Kiếp trước khi biết bản thân đã yêu em, lúc đấy gã tự trách chính mình lắm, vì sao lại không nhận ra là mình đã yêu em, để rồi khi mất đi em thì gã đã không còn gì, muốn bù đắp, yêu thương, bảo vệ em cũng không còn kịp nữa
-Lần này tôi sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa!!
Lần này gặp lại Jimin sẽ không để em chịu ấm ức, gã sẽ bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra cho em. Suốt đời suốt kiếp trái tim này của gã chỉ thuộc về em, nó mãi mãi chỉ chứa đựng những hình ảnh, hình dáng của em
Chạy dọc con đường về nhà, Jimin liếc mắt quan sát mọi cửa hàng xung quanh. Gần đèn giao thông có một tiệm bánh ngọt tên Windows, trông khá hợp mắt gã liền dừng xe lại. Dẫn Yoongi đi vào trong, gã đưa em đi vòng quanh cửa hàng, để em có thể ngắm nghía kĩ càng các loại bánh rồi mới mua chúng
-Jimin ơi...có thể mua bánh này cho Yoongi được không?
Yoongi ngước mặt lên cao, mắt long lanh như vì sao nhìn Jimin, ngón tay trỏ xinh xắn chỉ vào chiếc bánh mochi có hình mặt con mèo nhỏ nhắn dễ thương, thanh âm ngọt lịm khẽ nói
Jimin mỉm cười, áp lòng bàn tay ấm nóng vào má em, dịu dàng xoa nắn, điềm đạm trả lời
-Được tôi mua cho em!
Được Jimin đồng ý mua cho mình chiếc bánh mochi yêu thích kia, Yoongi vui mừng ôm chầm lấy gã, ríu rít cảm ơn gã
Nhìn em vô âu vô lo như thế, Jimin thấy lòng mình nhẹ nhõm làm sao, mọi muộn phiền trong gã đều được xua tan đi. Em chính là một thiên xứ xinh đẹp, một ánh nắng nhè nhẹ làm ấm đi con tim băng giá của gã
Thanh toán xong những chiếc bánh mochi, Jimin ôm eo Yoongi đỡ em trở ra xe. Ân cần cài dây an toàn cho em, yêu chiều hạ vào mí mắt em nụ hôn, âm điệu đầy sủng ái nói
-Yoongi em có muốn mua gì thêm không?
Yoongi nhoẻn miệng cười khúc khích, đôi mắt đầy lấp lánh chớp chớp nhìn Jimin, tông giọng mềm xèo đáp
-Dạ không ạ, Yoongi buồn ngủ, Jimin về nhà~
Jimin khẽ cười, xoa đầu em, sau đó cũng nhanh chóng leo lên xe để chạy đi, dù thế nhưng gã vẫn nhẹ giọng nói
-Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nhà tôi bế em về phòng!
Nghe vậy Yoongi gật đầu, lông mi rung động, từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu nhỏ dựa vào vai Jimin, yên ổn chìm vào giấc ngủ đẹp bên cạnh gã. Jimin phì cười, cúi đầu hôn vào trán em, bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy bàn tay trắng nõn mịn màng của em, từng chút một mà xoa bóp nâng niu nó. Được gặp lại Yoongi, đó là một điều rất quý giá đối với Jimin, em bây giờ là tất cả của gã, em chính là viên trân bảo duy nhất trong lòng gã, đời này, kiếp này gã thực sự không muốn bỏ lỡ như kiếp trước nữa
-Ngủ ngon Yoongie!
Không muốn vấy gầy Yoongi ngủ, gã xoay người lại, khởi động xe rồi chạy đi. Trên đường về, tuy đang lái xe nhưng Jimin vẫn đem mắt nhìn về phía em, xem thử, em có khó chịu khi ngủ hay không. Có khi trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, gã còn tinh tế cởi áo vest đắp lên người em
Về đến Park gia, Jimin đậu xe vào bãi đỗ, xuống xe sau đó bế Yoongi đưa vào nhà. Bà Park đang ngồi uống trà, thấy Jimin bế em, trên tay xách lĩnh kỉnh túi xách, bà liền tiến đến giúp đỡ
-Mẹ cầm cho, con đưa Yoongi về phòng đi, à con nhớ lấy gối hay chăn gì đó chắn hai bên nhé, Yoongi thường hay ngủ lăn lộn dữ lắm, rất dễ ngã xuống giường!
Nghe bà Park nhắc nhở, Jimin gật đầu như đã hiểu ý, không nắn ná lâu cũng nhanh chân đi lên lầu
Về lại phòng, gã đặt em nằm xuống giường, khéo léo kéo chăn đắp lên ngang bụng em. Cũng như nhớ lời bà Park dặn dò, gã đi sang tủ quần áo lấy ra một cái gối và một con gấu nhỏ chắn hai bên eo em
-Yoongie ngủ ngoan nhé, đừng lăn lộn kẻo bị ngã!
Jimin cúi thấp người xuống, kề môi sát vào tai của Yoongi, hơi nóng phả vào tai em, thấp giọng thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minga ] Trọng sinh để yêu em
Fanfic-Yoongi lần này tôi sẽ không buông tay em đâu, nhất định tôi sẽ không để vuột mất đi em!! LƯU Ý: Fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật