Lee Sanghyeok vốn là một chàng hầu tại nhà của một doanh nhân có nhất nơi này. Vốn câm bẩm sinh, nên anh chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng cử chỉ tay hoặc viết vào sổ tay mà anh luôn mang theo bên mình.
Tuy có khuyết điểm, nhưng gia đình anh khi xưa cũng rất khá giả. Nên Lee Sanghyeok được ăn học đàng hoàng, biết đọc và viết những con chữ cùng với cách tính toán. Vốn tưởng gia đình anh sẽ ấm êm lâu dài, nhưng nào ngờ ba mẹ anh lại ly hôn năm anh bảy tuổi. Từ lúc đó, anh được nuôi nấng bởi tình thương của ba và bà của mình.
Nhưng chuyện làm ăn gặp khó khăn, khiến ba anh sa vào rượu chè dẫn đến nợ nần. Lee Sanghyeok đành phải gác lại việc học để đi làm người hầu tại nhà của vị doanh nhân họ Jeong kiếm tiền trả nợ. Khi mới vào đây, mọi người có vẻ không thích anh vì anh không thể nói chuyện.
Sau một thời gian làm tại đây, nhờ siêng năng chăm làm. Thiện cảm của mọi người dành cho anh cũng nhiều hơn, anh từng nghe mọi người đồn đại rằng gia đình của doanh nhân họ Jeong rất khó tính và nghiêm túc. Nếu ai làm phật ý, người đó sẽ khó sống nổi trong khu vực này.
Nhưng sau khi tiếp xúc, anh cảm thấy rằng phu nhân Jeong rất dễ tính. Thậm chí, bà còn thông cảm cho anh không hề làm khó. Có điều con trai của họ có vẻ khá trầm tính, cậu nhóc đó thường hay đi dạo quanh trong căn biệt thự rộng lớn hoặc ra sau vườn đọc sách. Chẳng bao giờ, Lee Sanghyeok thấy cậu nhóc đó đi chơi với ai cả. Cậu nhóc đó tên là Jeong Jihoon, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Vào một ngày anh đang quét sân ở sau vườn, cùng lúc đó hắn cũng đang ở sau vườn đọc sách như thường ngày. Lee Sanghyeok thấy hắn, anh liền dừng lại việc quét sân. Anh cẩn thận đến gần chỗ hắn rồi lấy trong túi ra một vài viên kẹo, anh chìa tay ra trước mặt Jeong Jihoon.
Hắn thấy có người đến gần, ngay lập tức gập sách lại đưa mắt nhìn anh. Khi thấy vài viên kẹo trên tay Lee Sanghyeok, hắn bèn cất giọng hỏi:
"Anh cho tôi sao?"
Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, Jeong Jihoon nhìn thấy nụ cười của anh liền sững người đôi chút, đôi má hắn lại đỏ lên không một lí do. Một vài giây sau, hắn liền cầm lấy những viên kẹo đó, Jeong Jihoon lười nhác đáp lại hai chữ.
"Cảm ơn."
Anh gật đầu, lấy quyển sổ tay nhỏ ra ghi ghi chép chép gì đó. Rồi giơ ra trước mặt Jeong Jihoon, hắn im lặng đọc từng chữ. Một vài giây sau liền cất giọng đáp:
"Thiếu gia không đi chơi với bạn sao?"
"Tôi không có bạn."
Lee Sanghyeok lại ghi vào sổ.
"Vậy... Tôi làm bạn với thiếu gia nhé..?"
Jeong Jihoon nhướn mày nhìn anh, hắn chần chừ một lúc mới chậm trả lời.
"Ừm, cũng được. Nhưng mà, pheremone của anh là mùi hoa hồng sao?"
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhìn hắn, anh nhanh chóng ghi tiếp vào sổ tay rồi giơ ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Sao thiếu gia lại biết?"
Hắn khẽ mỉm cười nhìn anh.
"Vì tôi là Alpha trội kia mà, anh không biết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] [ABO] Chàng Omega Câm Của Thiếu Gia Jeong
FanfictionMột kẻ Alpha trội tàn bạo như Jeong Jihoon chưa bao giờ khóc khi bị ba mẹ mắng, hay đánh đòn hoặc vì điều gì khác. Vậy mà, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ khiến Omega Lee bỏ đi trong đêm, lại khiến hắn lo lắng đến nổi bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. ❗❗❗: V...