8 : missing you

173 25 4
                                    

Khang ngồi lặng im bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa qua làn mưa đang rơi ngoài kia. Bầu trời xám xịt như phản chiếu đúng tâm trạng của cậu lúc này. Trong lòng, cậu không khỏi xáo trộn, những suy nghĩ về trách nhiệm, tình yêu, và cả những lo lắng về cơ thể mình đang đan xen, chồng chéo nhau.

Cảm giác mệt mỏi nặng nề đè lên từng bước đi của Khang suốt những ngày gần đây. Việc mang thai không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một thử thách cậu chưa từng ngờ tới. Những buổi sáng thức dậy với cơn buồn nôn, từng đợt mệt mỏi bất chợt khiến Khang thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết. Cậu đã từng là một học bá chăm chỉ, luôn mạnh mẽ tự chủ, nhưng giờ đây mọi chuyện khác xa trước kia.

Khang đặt tay nhẹ lên bụng, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt mà thiêng liêng bên trong. Cảm giác này vừa khiến cậu lo lắng vừa mang lại một chút hạnh phúc kỳ lạ. Bỗng nhiên, một cơn đau âm ỉ lan ra từ bụng, cậu khẽ nhăn mặt, cố gắng hít thở sâu để giảm đi cơn đau đang dần trở nên dữ dội.

Cậu nhớ hắn , cậu chắc chắn điều đó.

Từ khi biết bản thân mang con của họ , cậu lảng tránh , và dần cũng sảy ra sự tranh cãi giữa cả 3 người.

Cậu chuyển đi , chẳng thèm sống chung với hai con người kia . Mặc họ mang người tình về đú đởn nữa .

Nhưng cậu thật sự rất nhớ hó , mỗi ngày suy nghĩ về điều đó lại càng làm cậu nhung nhớ hơn.

Những người bạn xung quanh không ngừng khuyên ngăn cậu bỏ thằng cha của đứa trẻ đi , một mình nuôi con và tìm một thằng khác tốt hơn ...

Nhưng ai tốt hơn họ được chứ...

Ai dám nhận một cậu trai từ cô nhi viện làm bạn . Nhận nuôi người bạn này cho đến lớn , quần áo cậu mặc gần như là họ mua cho cậu . Ai tốt hơn họ chứ , ai có thể quan tâm cảm xúc của Khang bằng Minh Hiếu cơ chứ , sẵn sàng phản bác lại những người bắt nạt một đứa trẻ  mồ côi đâu chứ. Chẳng ai có thể sẵn sàng hy sinh cả thân mình bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm để rồi bản rồi để bản thân mình bất tỉnh cả một năm trời như Kew đâu chứ . Chẳng ai có thể như họ cả . Giờ bắt Khang tìm một người tốt hơn ở đâu bây giờ....

;

;

;

Đêm nay, Kew ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đầy suy tư của hắn. Từng đợt gió mùa đông bắc thổi mạnh từ ngoài khung cửa sổ vào, mang theo cái lạnh cắt da thịt. Trong không khí thoảng mùi ẩm ướt, lạnh buốt, nhưng thứ lạnh lẽo nhất lúc này lại chính là cảm giác trống trải trong lòng Kew.

Chỉ mới tháng trước thôi, Khang vẫn ở đây, bên cạnh hắn, mang đến sự dịu dàng và ấm áp mà Kew dường như đã coi là hiển nhiên. Thế nhưng, vì cơn nóng giận và lời nói vô tâm của mình, hắn đã để mặc Khang bỏ đi giữa đêm đông lạnh lẽo. Hình ảnh Khang đứng ở cửa, ánh mắt đầy thất vọng và đau buồn trước khi quay lưng đi, vẫn như in trong tâm trí hắn.

Kew siết chặt tay, cảm giác hối hận ngày một đè nặng. Hắn biết rõ Khang rất ghét trời lạnh, và cậu ấy chưa bao giờ chịu được khí hậu khắc nghiệt của những đợt gió đông như thế này. Vậy mà trong lúc ấy, cậu đã bỏ đi mà không mang theo áo khoác, không lời chào, chỉ có cái bóng lẻ loi khuất dần trong bóng tối, giữa những ngọn đèn đường mờ nhạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

1-800-LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ