ngày đông

15 1 0
                                    

Giữa tháng mười một thời tiết lại trở lạnh và rét. Những bông tuyết trắng lại ngày càng dày đặc, người nằm kế bên Seungwan lại chẳng thích mùa đông tí nào bởi nó vừa buốt lại vừa khô. Người ấy không thể nào chịu lạnh giỏi, người cứ thế mà mặc liền hai ba chiếc áo giữ ấm ở cạnh lò sưởi. Seungwan nằm bên cạnh tìm lấy một bộ phim vào mùa giáng sinh "While you were sleeping".

"Joohyunnie này..."

"Hửm? Ngủ rồi sao...?"

Quay đầu sang nhìn người kia cùng mình coi phim đến ngủ thiếp đi, trong vô thức Seungwan lại tham muốn thêm ba cái ôm rồi sau đó vuốt ve cái má của người đang cuộn tròn vào chiếc mền dày.

Ôm cho những ngày đông giá rét.

Ôm cho những ngày đông lạnh vắng người.

Ôm cho những ngày ngồi nhớ ta.

"Joohyunnie, em ôm bé một chút nhé?"

Tách ánh nhìn chìu mến đôi ba giây, Joohyun không nói gì cả chỉ là lao vào lòng cô thật nhanh để hơi ấm không bị vơi đi. Hương thơm của hoa thạch thảo với mùi gỗ của nhà và cả hương vị kì lạ của tình yêu.

Buổi chiều đông ấy, Joohyun dậy có chút muộn với đôi má đỏ ửng vì lạnh. Nằm chui rúc trong chăn vật vã mãi mới ngồi dậy được, đôi mắt hơi nhắm lại như đang tìm kiếm hơi ấm trong căn nhà đang ở đâu. Trên bàn, khay đồ ăn đã nguội dần để lại một chiếc nồi nhỏ giữ ấm, với tờ giấy note kèm theo dòng chữ:

"Hôm nay trời trở lạnh ngày càng nhiều hơn rồi, bé ra ngoài nhớ mặc thật nhiều áo ấm ^^
___Seungwannie____"

Tờ giấy note màu xanh có hình của chú cún mặc bộ đồ đón giáng sinh với chiếc mũ len màu đỏ lấp ló ở phía trái của tờ giấy. Sau đó là tờ giấy được dán lên một khay đồ ăn đầy đủ và lại có thêm tờ note với nội dung: "Hôm nay chắc em về muộn, bé cứ ăn trước đồ em làm nhé đừng đợi em!"

"Bé" trong tờ giấy note đọc xong rồi cứ cười tủm tỉm. Kể ra "bé" ấy cũng chẳng có nhỏ tuổi mà thật ra còn lớn hơn Seungwan ba tuổi. Joohyun từ nhỏ thể trạng rất yếu lại hay quên, đề kháng không có sức khoẻ càng không nên rất thường xuyên bệnh vặt. Suốt năm tháng cứ cái tính ít nói trông rất hiền và có đôi chút lạnh lùng. Seungwan cũng chỉ là người bạn hàng xóm kế bên khu nhà nhỏ của Joohyun và là người bạn duy nhất của Joohyun. Khi ấy là cô nhóc sinh viên nhỏ tuổi lưng vác chiếc đàn to đi tìm hiểu chính mình. Chắc là do duyên, bọn họ vô tình va vào nhau khi đang đi giữa giao lộ tháng 8. Cứ ngỡ chỉ là những người xa lạ nhưng bây giờ chúng ta lại ở đây rồi.

Trời gần sáng, Joohyun lờ mờ nhận ra hơi ấm giữa tuyết trời lạnh lẽo lại rời đi.

Hôm nay Seungwan lại về muộn.

Joohyun đứng cạnh cửa sổ. Tháng mười hai của những trận tuyết trắng, nhìn ra ngoài mà lòng dâng lên cảm giác trống vắng khó tả. Nàng đan hai tay vào nhau, tự hỏi khi nào sự ấm áp ấy lại quay về bên nàng thêm lần nữa.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua,
và rồi như một cơn gió ấm áp giữa mùa đông thoáng qua khe cửa sổ: "Em về rồi!"

Là Seungwan, lại còn đem theo cả đoá hoa cúc trắng có dính một tí bụi tuyết. Hai bên má của Seungwan đỏ ửng lên hẳn, bởi cô bị dị ứng với các loài hoa nhưng nghịch cảnh thay Joohyun lại rất thích hoa đặc biệt là hoa cúc trắng.

wenrene - carpe diemWhere stories live. Discover now