Chương 2: Ký ức tuổi trẻ

3 1 0
                                    

Thành phố H, Trung Quốc

Sân băng Ngọc Hồ là sân băng trong nhà lớn nhất khu vực này. Vào kỳ nghỉ 1/5, lượng người trượt băng ở đây không kém gì một hồ bơi vào mùa hè. Bề mặt sân băng sau một thời gian sử dụng sẽ được làm sạch bằng máy làm băng, san phẳng lại những chỗ gồ ghề để mặt băng trở nên mịn màng.

Ngoài mục đích thương mại, sân băng Ngọc Hồ còn là nơi huấn luyện chính của Câu lạc bộ Ngọc Hồ. Tên của câu lạc bộ xuất phát từ ý tưởng “tấm lòng trong sáng giữa hồ ngọc,” là một trong những câu lạc bộ thể thao trên băng hàng đầu của Trung Quốc, giống như Câu lạc bộ Minh Nhật Tinh. Kể từ khi Trần Lộ bất ngờ xuất hiện và giành quán quân tại Giải Vô địch Trượt băng nghệ thuật Thế giới dành cho nữ, phong trào trượt băng nghệ thuật ở Trung Quốc bùng nổ. Rất nhiều thanh niên nam nữ tới sân băng thử sức, thậm chí có không ít phụ huynh đưa con mình vào các câu lạc bộ để theo đuổi con đường chuyên nghiệp – nói không chừng con mình sẽ là Trần Lộ tiếp theo.

Một góc sân băng được ngăn lại thành một khu vực nhỏ, nơi có vài đứa trẻ mang giày trượt băng đang tập luyện. Chúng đang học cách di chuyển theo hướng dẫn của một nữ huấn luyện viên xinh đẹp. Trong nhóm đó, có một cậu bé liên tục làm động tác rất nhanh và chính xác, thường xuyên được huấn luyện viên gọi ra làm mẫu:

“Bạn nhỏ Từ Linh Quân của chúng ta làm rất tốt! Mọi người chú ý xem cách em ấy vẽ đường cong…”

“Wow, động tác của Từ Linh Quân rất chuẩn! Mọi người hãy vỗ tay cho em ấy!”

Đứa bé được khen ngợi là một cậu bé có gương mặt thanh tú, trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Dù được cô huấn luyện viên dịu dàng khen ngợi hết lời, cậu vẫn không tỏ ra đắc ý hay ngượng ngùng như những đứa trẻ khác mà trên gương mặt nhỏ nhắn thậm chí còn hiện lên chút biểu cảm xấu hổ.

"Không xấu hổ mới lạ," Từ Linh Quân nghĩ thầm. Dù đang ở trong thân xác một đứa trẻ tám tuổi, linh hồn cậu lại là của một người 24 tuổi. Giống như dưa chuột già được sơn lại cho tươi mới, kiếp trước cậu đã có thể thực hiện động tác 3A*, giờ đây lại phải lặp đi lặp lại những bước căn bản như xà hình và hồ lô trước mặt những đứa trẻ tiểu học. Nghĩ đến đây, cậu chỉ muốn cao chạy xa bay vì cảm giác ngượng ngùng đến khó tả.

Không sai, huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật trẻ tuổi của câu lạc bộ Ngọc Hồ tại thành phố H - Từ Linh Quân - sau một vụ tai nạn xe, bỗng nhiên quay trở lại thời thơ ấu của mình một cách khó hiểu.

Lần đầu tỉnh lại trong cơ thể trẻ con, cậu đang ép chân trong phòng luyện tập đau đến tê tái. Đang choáng váng cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, cậu thấy mình như đang trở lại thời thơ ấu khoảng bảy, tám tuổi với một chiếc răng cửa bị sún, mặc bộ đồ luyện tập màu trắng, và chân vẫn còn đang gác lên tay vịn. Ngay lập tức, cậu bị dọa đến mức ngã xuống sàn ngất xỉu.

Sự việc này đã khiến giáo viên dạy múa và các bạn nhỏ hoảng sợ. Họ vội vội vàng vàng đưa cậu vào bệnh viện. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mẹ mình, Hà Phỉ Phi, với gương mặt đầy nước mắt đứng trước giường bệnh.

[ EDIT ] Tái Sinh Dưới Ánh Sáng Bạc - Hán Bảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ