Mở đầu: Hôn lễ địa ngục
Những bông ly trắng điểm lên trên nền xanh biếc, những băng ghế trắng chừa lại ở giữa một lối đi khá rộng rãi, lưng ghế cũng dùng lụa mỏng và hoa ly để viền quanh, trang trí tựa như những ngọn sóng nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, ở cuối tất cả hàng ghế là cổng vào hậu trường dùng hoa tươi và cây cỏ xanh biếc để tạo nên.
Trên sân khấu cách đó không xa là một ban nhạc đang trình diễn, tiếng nhac du dương, còn trong không khí tươi mát thì thoang thoảng mùi hương hoa quả xen lẫn mùi rượu vang nho, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.
Các vị khách sóng đôi sóng ba từ bên ngoài hội trường đi vào, ríu rít ngồi xuống. Sau đó, từ cuối lối đi của hội trường, đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi mặc váy cưới màu trắng tinh, đeo trang sức kim cương hoa lệ.
Đám phóng viên bên cạnh vội vàng giơ máy ảnh, chớp nháy điên cuồng chụp ảnh, mọi người chung quanh thì rộ lên tấm tắc khen ngợi váy cưới và phục sức.
Ngay sau đó, mấy “cô dâu” xinh đẹp cũng rối rít dắt đuôi nhau từ đằng sau hậu trường đi ra, hoặc hơi nắm lấy váy, hoặc hơi ngước mắt lên cười yếu ớt.
Đây chính là một buổi tiệc trình diễn áo cưới và đồ trang sức kim cương.
Tiếng đàn violon nho nhỏ đột nhiên vang lên, mọi người đều nhìn qua, thấy ở cuối lối đi, đột nhiên không biết từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai trẻ mặc âu phục màu trắng, tay cầm đàn violon.
Tiếng nhạc này nhẹ nhàng và mềm mại, tiếng đàn cố ý tạo ra âm thanh lãng đãng và bối rối, thoáng chốc hoàn toàn bất đồng với buổi trình diễn trước mặt.
Có người liền sợ hãi kêu lên, có người thì than thở, nói rằng chàng trai cầm đàn violon kia không phải Hàn công tử của An thành thì là ai, công ty tổ chức buổi trình diễn này là một chi nhánh của tập đoàn của hắn mà thôi, tại sao Hàn công tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí còn cầm violon biểu diễn?
Tất cả “cô dâu” nối đuôi nhau đi qua người hắn, mắt hắn nhắm chặt, như thể chỉ đang chuyên tâm kéo đàn, mọi vật đi qua kia dường như không hề liên quan tới hắn một chút nào.
Mọi người đang nhìn màn diễn, nhưng chính là đang nhìn hắn.
Đợi đến hắn đột nhiên mở mắt ra, mọi người kinh ngạc nhìn thấy hai tròng mắt hắn phủ đầy hơi nước, màn sương kia làm cho khó nhìn thấy ở bên trong chính là một loại xúc động không thể kiềm nén bị vùi sâu chôn lấp.
Phải nói rằng, đôi mắt của Hàn công tử này rất khiến người khác chấn động tâm phách, một người đàn ông có đôi mắt như vậy, nếu hắn yêu ngươi thì thật hoàn hảo, nhưng nếu không yêu, thì ngươi chính là vật hy sinh trong đoạn tình cảm này thôi, đừng vọng tưởng lấy được một chút để mắt của hắn. Bởi vì không ai có thể phân rõ được, ở trong ánh mắt chăm chú đó, rốt cuộc là hắn yêu ngươi, hay yêu người nào khác, hay là cũng chẳng hề yêu ai cả.
Hắn nhìn về phía trước, mọi người bèn đồng loạt nhìn qua.
Ở cuối cùng là một cô gái trẻ mặc bộ váy cưới đẹp nhất đang đi ra theo tiếng nhạc, vẻ mặt hờ hững, không có một chút vui sướng nào của một cô dâu cả.
Cô hơi nắm lấy váy, đưa tay lên nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn và vòng tay kim cương trên nền áo cưới trắng bóng.
Vẻ hờ hững và ánh kim cương kia, tao nhã và xa hoa, chớp mắt liền khiến cho thiếu nữ xinh đẹp vô song mà lạnh lùng kia đánh động lòng người.
Lòng mọi người cũng run rẩy loạn lên, tiếng đàn vĩ cầm đột nhiên thay đổi, khiến một màn này hoàn toàn khác với lúc trước, mọi người trở nên khiếp sợ và chấn động.
Đây chưa chắc là bởi vì áo cưới và kim cương mà “cô dâu” trở nên rực rỡ, mà đây nhất định chính là dùng áo cưới và kim cương để tô điểm cho vẻ rực rỡ của thiếu nữ.
Tiếng nhạc nhanh dồn dập, chung quanh tiếng tán thưởng cùng kinh ngac đồng thời rộ lên.
“Đây chính là cảm giác mà tôi muốn tạo nên, áo cưới và kim cương không chỉ là đạo cụ dành riêng cho đàn ông để làm phụ nữ vui vẻ, mà cũng là thứ để phụ nữ tự làm mình vui vẻ, trang sức cho chính mình, tự yêu bản thân, đây chính là cảm giác mà tôi thích!”
“Tôi cũng vậy tôi cũng vậy!”
Trong hội trường hoàn toàn hỗn loạn, tiếng đàn vĩ cầm ngưng lại, ngay trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, Hàn công tử trong truyền thuyết kia vươn tay ra nắm lấy vòng eo mảnh dẻ của “cô dâu” đang mơ mơ hồ hồ kia, ôm chặt vào trong lòng mình.
“Gì vậy? Angel cùng Hàn công tử… trời ơi! Sao có thể? Bọn họ chính là anh em mà? Sao lại…”
“Tai tiếng! Cực kỳ tai tiếng! Hàn thị lần này xong đời! Anh trai cùng em gái… Trời ạ!”
Một tràng hỗn loạn, một tràng tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp khiến cho toàn hội trường rơi vào tình cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát.
Chàng trai đỡ lấy eo cô gái, nghiêng người xuống hôn lên môi nàng.
Nụ hôn bá đạo này dường như đã đánh thức thiếu nữ lạnh lùng thoáng như đương ngủ say, hắn dường như muốn thừa nhận điều gì đó với mọi người, cả người có chút kích động cùng điên cuồng.
Hôn lên môi nàng, cảm nhân được chính là hơi lạnh như băng tới từ nơi sâu thẳm trong thân thể cô gái.
Cô gái không đáp lại, cũng không phản kháng.
Khuôn mặt nàng xinh đẹp tinh tế, đôi mắt nửa khép lại.
Càng hôn lại càng thêm thê lương, càng hôn lại càng không tách môi mình ra được, ít nhất muốn nhìn thấy mắt nàng có chút thay đổi, có một tia sợ hãi hay giận dữ cũng được.
Thế nhưng nàng không hề phản ứng, chỉ đứng ở chỗ đó, nghe tiếng xôn xao chung quanh, lẳng lặng nhìn trước mắt.
“An An…” Cuối cùng không nhịn được, đành gọi tên nàng.
“Vâng.”
“Buổi hôn lễ này là của anh và em, em phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi chỉ có em và anh mới có thể cùng nhau đi qua cánh cửa địa ngục.”
“Ừ”
“Cho dù em có thể cười hay không, cho dù em có phải khóc hay không, những vẻ mặt này, những biểu lộ buồn vui đau khổ của em, tất cả đều là của anh, nghe không?” Tiếng khàn khàn thì thầm gầm nhẹ, linh hồn xé nát, tròng mắt bi thương, cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cho dù là một chút gờn gợn, ít nhất cũng phải để cho hắn cảm nhận được nàng vẫn còn ở bên cạnh.
“Được”
“Nói em yêu anh đi, kể từ hôm nay, ngày nào cũng phải nói một lần em yêu anh, nhanh lên.”
“Em yêu anh.” Tiếng nói vô hồn, đôi môi lại đột nhiên tiến tới hôn hắn, nàng rốt cuộc hôn hắn, đôi môi mỏng lạnh lẽo, đôi môi cả đời lạnh lẽo cô độc.
Nắm lấy cằm nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên hắn bật cười, cười đến lòng cũng khóc, ngay dưới mắt mọi người, bá đạo ôm chặt lấy, cắn nát đôi môi nàng.
Máu và nước mắt, lạnh lẽo và cô độc, những thống khổ vật vã cả ngày lẫn đêm, tất cả đều nhập vào trong nụ hôn nóng bỏng mà tuyệt vọng này. Hắn nói yêu, nàng cũng nói yêu, nhưng ai có thể tin thật được ai?
“Vì hắn ta, có phải em chịu làm mọi thứ, chịu nói tất cả không? Không sợ gạt anh, hay tự dối mình?”
“Phải.” Nhắm mắt lại, run rẩy cùng bàng hoàng, tiếng lòng nàng hắn vĩnh viễn sẽ không nghe thấy.
Tiếng cười ma quỷ và điên cuồng, hắn nắm cằm nàng, buộc nàng phải thỏa hiệp, “Không sao, gạt anh cũng được, muốn gạt thì lừa gạt hết một đời đi…”
Tâm tàn tro lạnh, linh hồn giấu kín, làm sao mới có thể đi ra khỏi địa ngục?