Chương 1: Hoàng Lương Nhất Mộng

44 7 0
                                    

*Giải nghĩa: "Hoàng Lương Nhất Mộng" trong tình yêu nó ám chỉ một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, giống như một giấc mộng phù du, là sự tiếc nuối về một tình yêu không trọn vẹn...

"...Tình đẹp nhưng ngắn, mộng nhiều nhưng vô thực..."
__________________________

"Hoàng thượng, người có biết câu ‘Lan nhân nhứ quả’ không? Khi còn trẻ thần thiếp đọc được câu này chỉ thấy nuối tiếc. Nhưng giờ đây thiếp đã hiểu rồi, hoa nở hoa tàn đều có lúc..."

"Chuyến đi săn lần này, mong người hãy bảo trọng!"

"....."

"... Vậy vẫn còn nhớ ư? Không!...không nhớ nữa..."

Như Ý ngồi tựa trên trường kỷ, cau mày nhắm chặt đôi mắt. Những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu, khiến Như Ý tâm trí không yên.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ chảy dọc qua sống mũi, từng giọt từng giọt rơi xuống.

.........

Một lúc lâu sau, nàng chầm chậm mở mắt, nhìn quanh bốn phía. Cảnh vật trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...Xa lạ đến mức như thể nàng đã rời khỏi nơi này được nhiều năm rồi. Những điều trong giấc mơ dường như đều là thật.

Không, đó không phải là mơ, nhất định không phải là mơ. Vậy tại sao nàng lại quay trở về? Tại sao! Tại sao phải để nàng một lần nữa chịu đựng những đau khổ kia chứ?

KHÔNG!!!

Tuyệt đối không thể để những chuyện trước đây lập lại lần nữa. Nàng phải bảo vệ những người nàng quan tâm, không để họ rời bỏ mình.

Như Ý đang rối bời trong đống suy nghĩ thì Dung Bội nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đến bên nàng: "Nương nương, hãy vào tẩm điện nghỉ ngơi đi! Đêm khuya trời lạnh, nằm ở đây lâu, kẻo bị cảm lạnh."

Giọng nói ấy phá vỡ dòng suy nghĩ của Như Ý. Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Bội, nhưng không nói gì.

Dung Bội nhìn thấy vài vệt nước mắt còn vương trên mặt Như Ý, liền hỏi: "Nương nương gặp ác mộng sao? Hay để nô tỳ đi mời Giang thái y đến xem cho người?"

Như Ý bình tĩnh lại, đáp: "Không cần đâu, ta chỉ mơ một giấc mơ rất dài thôi."

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cảnh tượng ngày xưa khi nàng và Hoằng Lịch cắt đứt quan hệ. Đêm ấy, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ yên ắng, rồi chúng từng chút, từng chút bị áng mây mờ che mất. Thời gian lúc ấy cũng tĩnh lặng đến lạ, tĩnh lặng như thể, nó muốn nhấn chìm nàng xuống đáy hồ vậy....

Bóng cây dưới ánh trăng khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. Đúng vậy! Hiện giờ nàng vẫn cảm thấy tuyệt vọng như ngày ấy.

Nàng giật mình, đôi mắt còn chút ương ướt: "Nhưng giấc mơ ấy... chân thực đến đáng sợ, làm ta sợ hãi..." - Nó thật đến mức làm nàng khi tỉnh giấc vẫn cảm thấy hoảng sợ.

"Nương nương, giấc mơ thường trái ngược với thực tại, người đừng nghĩ nhiều quá. Người hãy vào tẩm điện nghỉ ngơi thêm đi, sáng mai tỉnh lại sẽ ổn cả thôi." Dung Bội dịu dàng an ủi nàng.

.
.
__________________________

Tại Dưỡng Tâm điện.

Hắn bất ngờ mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt. Tay hắn siết chặt góc áo. Trong giấc mơ, hắn nhớ về một chiếc hộp gấm, bên trong đựng một lọn tóc đen. Hắn nhớ đến Như Ý của mình, nhớ ánh mắt lạnh lẽo khi nàng đoạn tuyệt. Nhớ đến cách hắn đã sống một cách cô đơn trong suốt hơn ba mươi năm qua mà không có nàng. Cùng câu nói vô tình ấy: "Lan nhân nhứ quả..."

Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn tin những gì xảy ra trong giấc mơ. Nhưng hắn sợ hãi, khiếp đảm. Hắn sợ rằng hai người họ không thể quay lại như những năm tháng tình thâm thuở ban đầu. Sợ rằng giấc mơ ấy quá chân thực.

Sau một hồi lâu, hắn gọi: "Lý Ngọc."

Lập tức, Lý Ngọc từ sau bình phong bước tới. "Hoàng thượng, người cho gọi nô tài có việc gì căn dặn?"

"Ta muốn đến Dực Khôn cung!"

《Như Ý Truyện》- fanfic - Hoàng Lương Nhất Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ