Dực Khôn cung
Hắn đứng trước cánh cửa lớn, lặng người rất lâu. Hắn không dám bước vào, bởi hắn sợ sự thờ ơ của nữ nhân trong điện ấy, sợ giọng nói lạnh lùng của nàng, sợ ánh mắt tỏa ra hàn khí của nàng.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng có dũng khí bước vào.
Đêm đã khuya, đèn trong tẩm điện của Như Ý đã tắt từ lâu. Dung Bội bước ra, nhìn thấy hoàng thượng, liền hành lễ.
Hoàng thượng hỏi:"Hoàng hậu thế nào rồi?"
Dung Bội có chút không hiểu ý hắn, cũng không rõ tại sao hoàng thượng lại đến Dực Khôn cung vào lúc nửa đêm như vậy
Cô hơi bối rối đáp: " Dạ Hoàng thượng, nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là hôm nay lúc nghỉ ngơi đã gặp ác mộng."
"Ừm Trẫm biết rồi, ngày mai đừng nói với Như Ý rằng trẫm đã đến đây tối nay."
Hoàng thượng nhận ra sự nghi hoặc của Dung Bội, cũng biết rằng hiện tại họ đã quay lại thời điểm vừa trở về sau chuyến Nam tuần. Hành động này của hắn quả thực hơi kỳ lạ.
Khoan đã, nàng cũng gặp ác mộng. Chẳng lẽ...
"Vâng, hoàng thượng." Dung Bội đáp.
Câu trả lời của nàng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn bước vào tẩm điện của Như Ý.
Hắn ngồi xuống bên giường. Ngoài màn trướng đỏ là ánh sáng ấm áp yếu ớt của một ngọn nến nhỏ, chiếu rọi lên khuôn mặt nàng. Hắn nhìn người trên giường, người mà hắn đã nhớ nhung suốt mấy chục năm qua.
Hắn thầm cảm thán: may mắn thay, ông trời đã cho hắn một cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm hắn đã gây ra cho nàng.
Người đang ngủ trên giường không biết trong giấc mơ lại chịu đựng điều gì, đôi mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng rơi. Hắn đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng vuốt thẳng đôi mày của nàng.
Hắn nghĩ, bây giờ nàng cũng đã quay lại rồi. Làm sao đây? Nàng có phải sẽ hận hắn lắm không?
Họ có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Liệu nàng có còn yêu hắn không?
Hắn cứ nhìn nàng, nghĩ rất nhiều.
Thôi, đành bước từng bước vậy, không thể vội được.
.
.
___________________________Sáng hôm sau
Tại Dực Khôn cung, Như Ý ngồi trên phượng toạ. Phía dưới là rất nhiều phi tần đang quỳ hành lễ. Nàng nhìn những người đang hành lễ, chợt nhận ra rằng mình đã quay lại thời điểm sau khi trở về từ chuyến Nam tuần :"Các ngươi đứng dậy đi!"
Nàng ra lệnh, mọi người liền đứng lên, trở về vị trí, bắt đầu trò chuyện.
Như Ý nhớ đến ký ức đó, Ý Hoan đã tự thiêu, nên liền hỏi: "Ý Hoan dạo này thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?"
Hải Lan nhanh nhẩu đáp: " Hoàng hậu nương nương, hôm qua thần thiếp có đi thăm Thư muội muội rồi, không có gì đáng lo ngại, chỉ là đứa bé trong bụng muội ấy nghịch ngợm quá thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Như Ý Truyện》- fanfic - Hoàng Lương Nhất Mộng
Romance《Như Ý Truyện》- fanfic - Hoàng Lương Nhất Mộng Tác giả : 爱秋风肆意izx Dịch: Zhogak Số chương : 12 Thể loại: Trùng sinh, Cổ Trang, lãng mãn "Như Ý và Hoằng Lịch cùng trọng sinh, trở về thời điểm vừa trở về sau chuyến Nam tuần khu Như Ý được phong làm Ho...