Dực Khôn cung
Chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa, Như Ý tự hỏi nàng nên ứng xử với Hoàng thượng thế nào đây.
Nàng biết hắn lúc này vẫn còn là chàng thiếu niên lang mà nàng từng yêu sâu đậm đó. Nhưng nàng cũng sợ, sợ rằng sẽ lại dẫm lên vết xe đổ ấy lần nữa...
Sợ rằng trái tim nàng sẽ lần nữa tan nát, đến Lúc đó nàng thật sự sẽ không chịu nổi
"Nếu đã không chịu đựng được, vậy thì đừng cố níu giữ. Giấu tình yêu ấy vào tận sâu trong đáy lòng, không nghĩ tới, chắc chắn sẽ không còn đau đớn. Có lẽ có những thứ chỉ thích hợp để cất giữ, có những nỗi đau chỉ mình mình biết sẽ tốt hơn...Nếu đã vậy thì giữ khoảng cách là tốt nhất." Nàng lẩm bẩm tự dặn với lòng mình.
.
.
______________________________Không lâu sau, Hoằng Lịch đến Dực Khôn cung. Thấy hắn đến, Như Ý lập tức hành lễ theo lẽ thường
Nhưng Hoàng thượng đã nhanh bước tới, nắm lấy tay nàng, nói: "Sao nàng lại không nghe lời Trẫm!? Chẳng phải Trẫm đã nói, không cần hành lễ với ta nữa rồi sao?"
Vừa nói, hắn vừa dùng tay khẽ chạm vào mũi nàng.
Như Ý lại dùng giọng điệu lạnh lùng để đáp lại: "Mời hoàng thượng dùng bữa."
"Ừm."
Hoằng Lịch biết rằng nhất thời không thể làm dịu trái tim nàng, dù trong lòng có chút giận nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài.
Đúng vậy, hắn nên chiều nàng một chút
"Như Ý, lời ta nói sáng nay đều là thật lòng." Hắn vừa nói vừa dò xét nhìn nàng.
Như Ý nhớ lại câu hỏi sáng nay, trong lòng không khỏi có chút bối rối.
"Hoàng thượng, những lời thần thiếp hỏi bừa sáng nay, người không cần để tâm. Chân tình của người, thần thiếp không dám nhận. Người là thiên tử, người cũng không thể chỉ yêu một mình thần thiếp. Các tỷ muội trong hậu cung đều đang đợi Hoàng thượng. Nếu thần thiếp tham lam yêu cầu người yêu mình thiếp, thì bá quan trong triều sẽ cho rằng thần thiếp là hồng nhan họa thủy*."
(hồng nhan họa thủy*: Sắc đẹp mang đến tai họa, là mầm của tai họa.)
Hừ, câu nói này chẳng phải đã ngầm ám chỉ rằng nàng không cần chân tình của hắn, cũng không còn yêu hắn nữa, đồng thời còn cố ý tạo khoảng cách giữa họ?
Nàng còn muốn nói là hắn mãi mãi là bậc đế vương cao cao tại thượng, còn nàng mãi mãi chỉ là thần tử cúi đầu dưới chân hắn hay sao?
Nghe xong những lời ấy, trong lòng Hoằng Lịch vô cùng tức giận, nhưng hắn có thể làm gì đây?
Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt Như Ý: "Vậy sao? Vậy trẫm hỏi nàng, tại sao nàng lại hỏi 'BỪA' mấy câu ấy!?"
Như Ý đối diện với ánh mắt của Hoàng thượng, trong đôi mắt hắn dường như chỉ có hình bóng của nàng.
Nàng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố nói trái lòng mình.
"Bởi vì trước đây thần thiếp từng mong muốn có được chân tình của hoàng thượng, nhưng giờ thì không muốn nữa. Chân tình của người, không ai dám nhận."
Hoằng Lịch tránh ánh mắt nàng, đặt đũa xuống bàn.
"Hừ, hóa ra là trẫm tự đa tình." Nói xong, hắn tức giận quay người rời đi.
"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng." Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng nàng ngập tràn niềm vui giả tạo.
Nàng thật sự vui sao? Nàng cũng không biết nữa...
Sau này, tốt nhất là không gặp lại nữa. Giữ khoảng cách như thế này có lẽ là cách tốt cho cả hai.
.
.
________________________Vĩnh Thọ cung
Vệ Yến Uyển vừa uống trà vừa hỏi Xuân Thiền: "Hoàng thượng mấy ngày nay ở cung nào?"
"Hồi chủ tử, mấy ngày nay hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện, không đến hậu cung. Nhưng hôm nay đã đến Dực Khôn cung."
"Hoàng thượng đúng là coi trọng hoàng hậu của chúng ta thật đấy! Vừa hồi cung, nơi đầu tiên ghé thăm lại là Dực Khôn cung." Vệ Yến Uyển bất mãn nói.
"Nương nương không cần lo lắng. Nghe nói sáng nay hoàng hậu nương nương đã đuổi hoàng thượng ra khỏi Dực Khôn cung. Đến trưa, hoàng thượng lại đến dùng bữa ở Dực Khôn cung, nhưng khi rời đi thì sắc mặt lại rất tệ."
"Ồ, xem ra hoàng hậu đã làm hoàng thượng tức giận. Nhưng trong hậu cung này, chỉ có cô ta mới dám như vậy với hoàng thượng."
"Đúng thế! Hoàng hậu thật không biết nặng nhẹ. Nhưng nếu đế - hậu bất hoà, vậy mới là cơ hội thuận lợi để chủ tử được sủng ái"
"Ừm. Đúng rồi, Thư phi thế nào rồi? Phải sắp xếp cho Điền thị hành động trong lúc nàng ta sinh nở."
"Điền thị đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ đến lúc Thư phi nương nương sinh là liền ra tay."
"Tốt lắm."

BẠN ĐANG ĐỌC
《Như Ý Truyện》- fanfic - Hoàng Lương Nhất Mộng
Romance《Như Ý Truyện》- fanfic - Hoàng Lương Nhất Mộng Tác giả : 爱秋风肆意izx Dịch: Zhogak Số chương : 12 Thể loại: Trùng sinh, Cổ Trang, lãng mãn "Như Ý và Hoằng Lịch cùng trọng sinh, trở về thời điểm vừa trở về sau chuyến Nam tuần khu Như Ý được phong làm Ho...