Đọc kỹ warning.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Trần Đăng Dương say tí bỉ đứng tựa người vào tường; gương mặt gượng gạo cố bày ra vẻ là mình ổn, thế nhưng chưa đầy vài giây sau nó đã mất đà ngã sụp xuống ngồi ngay trước nhà dấu yêu của nó, vừa sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem vừa lấy điện thoại ra nhắn cho một người.
Cơn đau ê ẩm ở mông chưa làm nó tỉnh táo lại mà chỉ khiến nó trở thành một thằng ngốc tự làm mình bị thương. Đăng Dương ngồi ôm đầu suy nghĩ, không biết tại sao mình lại hành động như thể một thằng chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời. Nó cứ thế uống một cách vô tội vạ, vô tổ chức, lao đầu vào uống như một tên điên thất tình, rồi để say đến nỗi chẳng biết trời đất gì mà chỉ biết mỗi dấu yêu của nó, và Đăng Dương đang cần được anh ôm vào lòng, dỗ nó như dỗ một đứa trẻ khóc lóc ăn vạ.
Đầu óc nó quay mòng mòng vì bị cơn say chi phối, chính nó còn đang không tự làm chủ được chính mình, cứ như người mất hồn chẳng thể tỉnh. Đăng Dương cứ thế mà bấm nhắn tin cho dấu yêu của nó, chẳng biết giờ này anh đã ngủ chưa hay còn thức tới tận khuya để làm nhạc nữa.
Đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn vào màn hình phát sáng, trong phút chốc nó chỉ mong muốn anh có thể xem tin nhắn ngay lập tức để nó thỏa nỗi nhớ.
,,,
Dương:
Dấu yêu ơi... Dấu yêu đã ngủ chưa? Hùng ơi, bé ơi...
Anh ơi...,,,
Nó vừa nhắn, vừa sụt sịt cái mũi đỏ của mình. Thời tiết bên ngoài lạnh tới nỗi mà cả người nó trốn trong cái áo khoác lông còn đang run lên bần bật. Thế mà trong lòng nó lại nóng hệt như có lửa đốt, có thể là do men rượu cháy bỏng đang chạy dần vào từng tế bào, mon men tới mọi ngóc ngách trong người Đăng Dương, hoặc do chính cái nỗi mong nhớ người yêu dấu dần lớn hơn và đang gặm nhấm tâm hồn nó đến phát điên.
Cuối cùng, vẫn là cơn say làm mất lý trí của Trần Đăng Dương, giờ nó chỉ cần mỗi Lê Quang Hùng để giải rượu mà thôi.
Đăng Dương làm khùng làm điên trước cửa nhà Quang Hùng. Nó chẳng sợ sẽ có người quay được khoảnh khắc nó say xong đi vòng vòng trước cửa nhà, ăn vạ và làm nũng đòi anh ra đón, nó cũng chẳng sợ nếu anh đi ra mở cửa rồi thấy nó như thằng ngốc to xác đang muốn phá phách trước nhà.
,
Quang Hùng làm nhạc tới khuya mới xong, anh uể oải bỏ tai nghe đặt sang một bên rồi vươn vai, ngáp dài một hơi, rũ mắt nhìn sang cái điện thoại để trên giường đang kêu 'tinh tinh' mấy hồi.
Anh tự hỏi muộn rồi mà vẫn còn ai nhắn tin cho mình, một là mấy thằng lừa đảo vẫn còn quyến luyến nhớ nhung mà gọi, hai là mấy đứa tiểu học kia nhắn tầm bậy trong group chat.
Đôi mắt thiếu ngủ của Quang Hùng giật mình khi nhìn thấy vô số tin nhắn được gửi tới từ Trần Đăng Dương, anh thắc mắc tại sao thằng nhóc này không ngủ mà lại nhắn cho mình nhiều vậy, đã thế nội dung tin nhắn lại chỉ lặp lại có gọi tên anh, gọi mấy cái biệt danh mà thằng nhóc tự đặt cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
dh | mượn rượu tỏ tình
FanfictionMượn rượu tỏ tình, nhưng có lẽ chỉ là một cái cớ để thấy anh trở nên ngo(a)n trong mắt nó. ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ── ✦ title: mượn rượu tỏ tình ✦ pairing: Tđd x Lqh ✦ niên hạ, 24 x 27, r17, có ooc, tính cách không giống với nhân vật đời thực, không áp đặt đời th...