1. kẻ hầu

254 39 4
                                    

"Thằng Khoa, thằng Khoa đâu, mày ra đây ông bảo."


"Dạ, ông đợi con xíu."


Khoa vội vã dọn cho xong mấy bát cơm dở để vào thau, rồi nó đưa tay lau lên cái áo cũ rích, chỉnh trang lại bộ đồ cho không luộm thuộm quá sau đó chạy từ bếp lên trên nhà.


Ông Tăm đứng đó nãy giờ, thấy nó thì ngoắc tay.


"Lát bà chủ và cô, cậu về nhà, mày làm sao thì làm, đừng mắc lỗi. Cô Tư dữ lắm đó, sai một chút là cô đánh mày bầm dập cho xem."


Khoa gật đầu, lắng nghe lời ông Tăm nói, nó chăm chú ghi nhớ mọi điều rồi lại lật đật chạy ra sau nhà đun nước nấu trà.


Thằng Khoa năm nay mới mười sáu, ba mẹ bán nó cho phú hộ làng bên làm thằng ở. Nó cũng nghỉ học giữa chừng, dù sao chỉ cần nhận biết được mặt chữ và mấy cái tính toán là được rồi. Gia đình nó có tám người, nó thứ tư, đa số anh chị em đều đi làm nông hay xa xứ tha hương kiếm tiền, chỉ có nó ở lại làng quê đỡ đần cho cha mẹ.


Thằng út trong nhà mới được mấy tháng tuổi thôi, may là trong nhà còn có đứa em gái năm nay mười ba, cũng ở nhà phụ giúp này nọ, nên Khoa mới yên tâm đi làm việc xa nhà.


Dường như trong nhà chỉ có mỗi anh hai là được học hành đầy đủ, chị cả thì đã lấy chồng từ lâu, ít khi về nhà. Anh hai học hành tốt nhất nên ba mẹ dồn hết mọi thứ cho anh, Khoa cũng không ganh đua hay phàn nàn, với nó, có cơm ăn, áo mặc, chỗ để ngủ là quá đủ rồi. Nó cũng thương ba mẹ vất vả quá, học hành không giỏi nên cũng không muốn ganh đua nhiều thành.


Ngày nó đến làm việc ở nhà ông phú hộ là lúc mọi người trong nhà đang đi chơi lễ ở nơi khác, trong nhà chỉ còn mấy người hầu quét dọn chờ ông bà chủ về thôi.


Khoa nghe mọi người bảo gia đình ông phú hộ tốt lắm, đối xử hiền lành với kẻ ở, lương cũng tăng đều. Nơi ngủ, đồ ăn không hề bạc đãi, chỉ cần nghe lời, không cãi hay làm trái ý cô cậu là nó chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.


Trong nhà có cậu Sơn - cậu ba trong gia đình là người rạng danh nhất, cậu lên thành phố làm việc từ lâu. Khí chất khác hẳn người miền quê nơi này, mấy cô tiểu thư trong làng thích cậu lắm, cứ đánh tiếng với mẹ để có cơ hội gặp mặt làm quen mà cậu chỉ lo làm việc, nào có để ý bao giờ.


Thằng Khoa tò mò dữ lắm, nó nghe mấy người ở kể hết người này đến người kia mà chưa bao giờ gặp mặt lấy một lần. Nó làm ở nhà phú ông hai tháng rồi, ông bà chủ cũng đi chơi hẳn hai tháng mà giờ mới về nhà.


Ông Tăm vừa ý thằng Khoa, thằng bé chất phác, hiền lành, suy nghĩ nhanh nhạy, tay chân cũng thoăn thoắt mà việc gì cũng biết làm. Lần này cậu Sơn về nhà nghỉ phép mấy tháng nên ông tính chọn mấy thằng hầu phù hợp đi theo cậu, thấy Khoa nghe lời như thế nên ông đánh tiếng cho nó trước, cư xử phải phép để bà chủ chọn nó thì tiền sẽ nhiều hơn.

[sơnkhoa] tất cả đều là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ