2, kẻ điên và bác sĩ

144 24 4
                                    

"Tên?"

"Không phải là số sao?"

Gã ngả ngớn nhìn em.

Đôi mắt gã in sâu bóng hình cậu bác sĩ mặc áo blouse trắng, với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, thân hình ngồi thẳng, chân bắt chéo cùng quyển tập ghi chép để trên đùi. Hai bàn tay em đan vào nhau và ánh mắt em đang dừng lại trước khuôn mặt của gã.

"Tôi không có thời gian đùa đâu." Em nhíu mày. "Tên?"

"Được rồi, là Draco Malfoy."

"Anh..."

Gã phá lên cười một cách khoái chí, như thể cái trò đùa của gã thực sự rất vui vậy. Nhìn khuôn mặt em nhăn tít lại, cái cảm giác hả hê trong lòng ngày càng nhiều hơn, gã ôm bụng rồi cúi người xuống như thể rất vui vậy.

"Tôi nói rồi, gã ta bị điên thật đấy." Bác sĩ khác ngồi bên cạnh đá nhẹ chân em, lầm bầm. "Mấy bác sĩ tới đây chữa trị cho anh ta đều tức quá mà bỏ đây này, anh không trụ nổi đâu."

Em không đáp lời, chỉ im lặng gõ nón tay lên quyển tập theo từng nhịp.

Dường như do gã cảm thấy em không nổi giận nên dần mất hứng, gã ngồi thẳng người lại, khuôn mặt chợt nghiêm túc hơn hẳn, cái cảm giác áp bức ập đến khiến em khó hiểu. Em dừng việc đang làm, vội cầm bút ghi chép gì đó, dòng chữ  tâm thần phân liệt in hằn lên quyển tập nhỏ.

"Tên của anh?" Em hỏi lại.

"Soobin."

Lần này gã thật sự trả lời.

"Nghề nghiệp?"

"Nhà văn."

"Tuổi?"

"Ba mươi ba."

Em nghe vậy liền ngạc nhiên, khuôn mặt của gã thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, thật sự trông rất trẻ nhưng nào ngờ đã quá ba mươi, còn lớn hơn cả em nữa.

Sơ yếu lý lịch của gã ở trong tay em, em biết rõ mọi thứ nhưng em muốn tìm hiểu rõ hơn và xác thực từ bệnh nhân. Các đồng nghiệp cũng đã cười nhạo khi nghe em nói thế, có lẽ với họ, bệnh nhân tâm thần có nói câu nào bình thường đâu mà phải xác thực từ họ cơ chứ.

"Bác sĩ này, anh hỏi tôi rồi, tôi hỏi anh lại được chứ?" Gã cười.

Em không trả lời nhưng gã thầm cho đó là đồng ý.

"Anh là Kay nhỉ? Hai mươi tám, là một bác sĩ khá nổi tiếng được bệnh viện mời về. Chắc hẳn anh trị được cho không ít người, đã từng có bạn gái còn xém kết hôn nhưng không ngờ bị cắm sừng nên cuối cùng hôn lễ hủy bỏ."

Em trừng mắt nhìn gã, gã thấy vậy liền mỉm cười, bảo.

"Có gì phải kinh ngạc chứ, tôi nghe từ đồng nghiệp của anh bàn tán thôi mà. Đáng lẽ đó là câu hỏi nhưng thái độ của anh cho thấy mọi thứ là sự thật rồi."

Em cố nén cơn giận dữ trong lòng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Là một bác sĩ, em không thể dễ dàng nổi cáu với bệnh nhân, nhất là những bênh nhân tâm thần vì điều đó sẽ khiến họ ảnh hưởng theo một ý xấu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[sơnkhoa] tất cả đều là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ